Nguyên dậy, niệm chú ẩn thân, rồi xuyên qua cửa sổ, đi thẳng tới tiểu viện
Tôn Bôn chỉ.
Tiểu viện nằm trong con ngõ sâu hút đối diện quán trọ, quy mô không
lớn, phòng ốc cũng chẳng còn mới, thoạt nhìn chỉ như một căn nhà dân bình
thường, chẳng có gì đặc biệt. Lâm Tinh và Chiêu Nguyên bay đến phía trên
tiểu viện nhìn xuống dưới, không khỏi giật nảy mình. Trong sân nhà có vài
người đang đứng, một trong số đó là người rất quen thân của bọn họ...
Lạc Lăng Chi.
Lâm Tinh lẩm bẩm, "Sao Lạc Lăng Chi lại ở đây, lẽ nào y vốn là đồng
bọn với thái tử?"
Chiêu Nguyên vẫn tin vào nhân phẩm của Lạc Lăng Chi, "Tôi thấy Lạc
Lăng Chi không phải người như vậy đâu." Nó từ từ hạ xuống thấp, nghe
thấy Lạc Lăng Chi nói chuyện với mấy người kia.
"Sư huynh mau đi đi, nếu điện hạ hay Đồng Lam sư huynh quay về thì
rắc rối lắm."
"Ta gặp sư phụ được không?"
"Nếu sư phụ muốn gặp huynh thì đã gặp từ lâu rồi, huynh việc gì phải
làm khó mọi người?"
"Hôm nay ta tới đây chỉ muốn hỏi, Hạc Cơ Tử đạo trưởng của Thanh
Sơn cùng mấy vị sư đệ có phải đã bị thái tử điện hạ và sư phụ giam cầm
không?"
"Tất nhiên là không, sư phụ và Đồng Lam sư huynh rất tức giận vì
chuyện này, vị Hạc Cơ đạo trưởng kia không phải hạng tầm thường, đâu dễ
gì bị chúng ta bắt được? Sư huynh à, chúng đệ không nói dối huynh đâu..."