Lạc Lăng Chi trầm ngâm chốc lát rồi gật đầu, "Được, đa tạ các đệ thông
báo, mấy ngày nay ta ở trong kinh thành, các đệ có thưa lại với sư phụ và
Đồng Lam chuyện ta đến cũng chẳng sao."
Mấy người kia nhao nhao, "Sư huynh, chúng đệ nhất định không nói
đâu."
Lạc Lăng Chi ôm quyền chào rồi quay mình rời tiểu viện. Y vừa bước
khỏi cửa, một trong mấy người kia đột nhiên đuổi theo, "Lạc sư huynh."
Lạc Lăng Chi dừng chân ngoảnh lại, người kia hỏi, "Huynh ở cùng Lạc
Việt phải không? Nghe nói hắn đã vào cung, các người định đối đầu với thái
tử điện hạ thực ư?"
Lạc Lăng Chi không đáp. Giọng người kia vừa ấp úng vừa tha thiết,
"Lạc sư huynh... năm xưa lúc đệ mới nhập môn, đã được huynh chăm sóc
rất nhiều, đệ không biết có nên nói hay không nữa, tuy người ngoài cho
rằng chúng đệ là phản đồ Thanh Sơn, nhưng chúng đệ cũng bất đắc dĩ thôi.
Lạc sư huynh, huynh là người tốt, đệ đã chứng kiến Lạc Việt lớn lên từ nhỏ,
cũng hiểu phẩm cách của hắn, có câu này đệ muốn nhắc nhở các vị, có
những chuyện không đơn giản như bề ngoài, có những người cũng không tử
tế như họ thể hiện ra đâu, huynh và Lạc Việt đừng để bị lợi dụng."
Lạc Lăng Chi cau mày, "Chu sư đệ muốn nói tới người nào việc nào
vậy, có thể nói rõ hơn không?"
Người kia không chịu nói rõ hơn, chỉ úp úp mở mở, "Nói chung là,
mong huynh và Lạc Việt cẩn thận lưu ý, tự giải quyết cho tốt."
Lạc Lăng Chi trầm tư nhìn gã rồi quay mình đi khỏi. Y một mình ra
khỏi con ngõ dài sâu hút, chợt nghe sau lưng có người gọi, "Lạc Lăng Chi."