đế, Phụng Đồng ca ca cũng chẳng đoái hoài thái tử. Hoàng đế muốn trích
máu nhận thân với Lạc Việt, có phải định nhường tế đàn lại cho rồng
không?"
Hoàng Linh chớp chớp mắt, "Quân thượng đi nghỉ rồi, nói chuyện này
đừng quản vội. Bên phe bọn chúng có một vị đại thần thượng cổ, chúng ta
đánh không lại đâu, đợi thiên đình hồi âm rồi tính sau. Còn về phần hoàng
đế, Phụng Ngô ca ca nói, hoàng đế có thế nào cũng không đảo ngược được
thiên mệnh."
Hoàng Châu bất lực, "Nhưng thiên mệnh rốt cuộc là gì?"
Hoàng Linh ngơ ngác, "Cái đó muội cũng không biết, có điều muội cảm
thấy mọi chuyện đều nằm trong tay quân thượng cả rồi, tỉ tỉ yên tâm đi."
Hoàng Châu lặng lẽ ngước nhìn trời, "Được thôi, vậy ta đợi quân
thượng sai khiến." Đoạn lại hóa thành phụng hoàng vỗ cánh bay về hoàng
thành.
Nửa đêm, Chiêu Nguyên khẽ khàng từ trên gối Lạc Việt bò ra, nó nghe
thấy có âm thanh khác thường từ phía hậu điện truyền lại. Nó xuyên qua
vách tường chạy ra ngoài điện, chợt bả vai bị ai đó chọt chọt hai cái. Lâm
Tinh hiện ra sau lưng nó, ra hiệu im lặng rồi kéo nó bay về phía hậu điện.
Trong khoảnh sân hoang vu của hậu điện, Biên Trương và mấy kẻ vận y
phục nội vệ đứng thành vòng tròn, huơ huơ mồi lửa, hương gỗ tùng ngan
ngát lan đi, một đống lửa rừng rực bùng lên.
Ngọn lửa bốc lên đến lưng chừng trời, đám nội vệ giơ tấm gương đồng
to bằng nửa người vây quanh đống lửa, ánh lửa bị gương phản chiếu, hắt
lên trời.
Chiêu Nguyên nghi hoặc, "Đây là nghi thức gì?" Lẽ nào bọn họ đang
vây quanh miệng giếng giả kia cử hành một tế điển bí mật?