Thái hậu khẽ gật đầu, "Trong cung tai vách mạch rừng, con cũng chẳng
nên nấn ná lâu, mau về đi."
Sở Linh quận chúa yêu kiều bái lạy lui ra, thái hậu liền xoay một chiếc
bình ngọc trên giá, lập tức mặt đất lộ ra một con đường ngầm. Con đường
này thông tới Phật điện ở Tư An cung, nhưng Trần thái phi ngụ tại đó hoàn
toàn không hay biết. Thái hậu tiết lộ cho Sở Linh quận chúa con đường
ngầm này, để cô ta có thể lẻn tới Hoàng Từ cung mà không ai hay biết, vận
cung trang chỉ là phòng hờ vạn nhất mà thôi.
Hoàng hậu không giấu được vẻ kinh ngạc và thán phục. Đợi Sở Linh
quận chúa đi khỏi, cửa đường ngầm cũng đóng lại, thái hậu mới hỏi, "Con
thấy quận chúa thế nào?"
"Mưu trí hơn người, thông minh lanh lợi. May mà có cô ta." Ngập
ngừng một lát, hoàng hậu tò mò hỏi, "Mẫu hậu, cô ta nói lý do riêng khiến
mình giúp đỡ hoàng thượng là gì?"
Thái hậu đáp, "Quận chúa vốn cho rằng Lạc Việt hại chết cha mẹ mình,
song về sau mới phát hiện ra là thái tử. Bởi phu phụ Trấn Tây vương biết bí
mật thân thế của thái tử."
Hoàng hậu ngạc nhiên, "Cha con An Thuận vương dám mưu sát cả quận
vương ngang hàng với mình ư? Quả là lớn mật. Quận chúa vì báo thù cho
cha mẹ mà vờ vịt lấy lòng thái tử, thần thiếp thực bội phục."
Thái hậu lại nói, "Đương nhiên phải bội phục rồi, chỉ e con cùng tất cả
phi tần trong hậu cung cộng lại cũng không bì được với quận chúa đâu."
Hoàng hậu cảm thấy câu này có phần không ổn, nên không dám hấp tấp
tiếp lời. Thấy hoàng hậu lại ngơ ngẩn đứng ngây ra, thái hậu đưa mắt nhìn
rồi lắc đầu than, "Con đó, sau này phải lưu ý thận trọng thật nhiều vào."