hậu nương nương, dùng hổ đấu với sói, sau khi sói chết, liệu hổ có quay
ngược lại cắn người không?"
Câu này của hoàng hậu xem như còn có đầu óc, thái hậu rất vừa lòng,
bèn thở dài đáp, "Chuyện đó tạm thời bỏ qua một bên, con cho rằng hoàng
thượng hiện giờ còn có thể lựa chọn ư?"
Hoàng hậu nín lặng. Thái hậu vỗ tay hai cái, "Còn nữa, ai gia muốn cho
con gặp một người."
Một nữ tử vận cung trang, từ sau tấm bình phong trong góc phòng bước
ra, uyển chuyển quỳ vái thái hậu và hoàng hậu. Thái hậu mỉm cười hỏi
hoàng hậu, "Con đoán xem là ai?"
Hoàng hậu còn đương ngỡ ngàng không hiểu, nữ tử kia đã khoan thai
ngẩng đầu lên, dưới đôi mày thanh tú cố ý trau chuốt thành bình hòa ôn
thuận là đôi mắt hạnh lấp loáng quang mang ánh kỳ lạ, "Tiểu nữ Bạch
Nhược San bái kiến thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương."
Thái hậu mỉm cười nói, "Đây là Sở Linh quận chúa."
Hoàng hậu kinh ngạc, không hiểu Sở Linh quận chúa bị đồn đại với thái
tử tại sao lại xuất hiện ở đây. Thái hậu vỗ vỗ lên tay hoàng hậu trấn an rồi
hỏi Sở Linh quận chúa, "Gần đây biểu hiện của thái tử ra sao?"
Sở Linh quận chúa khom lưng bẩm, "Thái tử hôm nay nhớn nhác, xem
bộ đã hết nhẫn nại, hơn nữa quan hệ của thái tử với Phụng Đồng, đệ đệ
quốc sư Phụng Ngô, dường như không tốt lắm."
Hoàng hậu hết sức kinh ngạc, lại nghe thái hậu nói, "Nhược San dốc
lòng lo việc của hoàng thượng, chuyện thái tử là con riêng của An Thuận
vương, may mà có Nhược San bẩm báo. Phải rồi, Nhược San cũng biết chút
y lý, còn dâng lên một phương thuốc có thể chữa trị bệnh của hoàng