cung, chẳng mấy chốc đã bị quên khuấy. Đến tối, thái hậu lại sai Châu Oanh
tới truyền lời gọi hoàng hậu tới tẩm cung của bà, còn dặn đừng mang theo
nhiều người hầu.
Cuối cùng hoàng hậu chỉ đem theo Uyển Anh tới Hoàng Từ cung. Sau
vài câu chuyện vãn, thái hậu cười bảo, "Phải rồi, hoàng hậu, hôm nay ai gia
sai người thu dọn lại những đồ đạc cũ, không ngờ tìm thấy hai món trang
sức tiên đế ban cho ta dưới đáy rương. Ta ngần này tuổi đầu, đeo không hợp
nữa, con xem xem có thích thì lấy đi."
Hoàng hậu vội thưa, "Đã là vật tiên đế ban tặng thái hậu nương nương,
thần thiếp sao dám dùng."
Thái hậu nói, "Chỉ là mấy cây trâm thôi." Đoạn nắm lấy tay hoàng hậu,
"Con theo ta đi chọn xem."
Thái hậu dắt hoàng hậu vào tĩnh thất rồi lệnh cho người hầu lui ra, đóng
cửa phòng lại, không được truyền gọi thì không cho phép bất cứ ai tiến vào.
Đợi mọi người lui ra cả, thái hậu lại ra hiệu cho hoàng hậu theo mình bước
vào sau rèm rồi nghiêm trang bảo, "Hoàng hậu, ai gia mượn cớ chọn trang
sức gọi con vào đây vì nghĩ con là hoàng hậu, có vài ba chuyện cần nói cho
con hiểu. Hiện giờ An Thuận vương lũng đoạn triều chính, nắm giữ trọng
binh, hoàng thượng lại yếu bệnh, không sao khắc chế được lão. Hoàng
thượng và ai gia bất đắc dĩ mới phải lập Mộ Trinh làm thái tử. Hiện giờ tên
Lạc Việt trong Lạc Khánh cung kia là thật hay giả cũng chẳng có gì quan
trọng, vấn đề là, sau lưng hắn có Định Nam vương. Con người Đỗ Hiển
không ngông cuồng như Mộ Diên, tuy ẩn thân tại Nam quận, nhưng thực
lực không hề kém An Thuận vương. Lạc Việt cạnh tranh cùng thái tử thật ra
là cuộc tranh đấu giữa Định Nam vương và An Thuận vương đấy thôi. Ai
gia đã nói rõ như vậy, hẳn con cũng hiểu chứ."
Tim hoàng hậu đập rộn lên, dù có ngốc đến đâu chăng nữa, thì hiện giờ
cũng đã hiểu rõ dụng ý của Hòa Thiều và thái hậu. "Có điều này, thưa thái