thượng ở đâu thì thần thiếp ở đó."
Hòa Thiều khẽ thở dài, "Nàng là hoàng hậu, đừng trẻ con thế."
Hoàng hậu ngước gương mặt đẫm lệ, đăm đăm nhìn y, "Hoàng thượng
là phu quân của thần thiếp, thần thiếp nói vậy thì sao chứ?" Đoạn nàng lại
phủ phục trong lòng Hòa Thiều khóc rấm rứt.
Hòa Thiều giơ tay vuốt tóc mai nàng, nhớ lại lúc hoàng hậu gả cho y,
nàng mới mười ba tuổi.
Nàng là con gái thái sư, từ nhỏ đã được nuông chiều, tuy vận hỉ phục
nặng nề, chễm chệ ngồi đó theo quy củ, song cặp mắt vẫn len lén ngó quanh
đầy vẻ hiếu kỳ. Hòa Thiều nhớ, nàng còn kéo chéo áo y hỏi: "Người là
hoàng đế ư? Xem ra chẳng lớn hơn ta bao nhiêu, hai tuổi, hay ba tuổi nhỉ?"
"Từ nay trở đi ta là hoàng hậu ư? Vậy ta nói chuyện với người đều phải
tự xưng là thần thiếp, hay vẫn có thể xưng 'ta'?"
"Những thứ trên bàn này không ăn được ư? Thần thiếp đói quá, mẫu
thân bảo, thiếp phải nhịn đói ba ngày, nhưng thần thiếp nhịn không nổi nữa
rồi."
"Hoàng thượng người cũng ăn một chút đi, à, đám người bên ngoài sẽ
tuân lời người, giữ cửa cẩn thận chứ? Lỡ như ăn vụng bị phát hiện, mẫu
thân nói, thiếp sẽ bị phế."
Lúc Hiền phi Đức phi tiến cung, nàng khóc lóc làm ầm lên, bị thái hậu
phạt chép kinh trong Phật đường. Hòa Thiều còn nhớ, khi nàng xông vào
Phụng Càn cung, toan đuổi Hiền phi Đức phi đi, hai mắt đỏ mọng, ánh mắt
đầy oán hận và tủi phận. Sau khi chép xong kinh, nàng không khóc lóc làm
ầm lên nữa, nỗi oán hận lồ lộ trong mắt đã biến thành tủi cực và tuyệt vọng,
nàng dùng vẻ mặt ấy hỏi y, "Thần thiếp không muốn chia sẻ hoàng thượng
với người khác, nhưng hoàng thượng là hoàng thượng, thần thiếp buộc phải