nhẫn đòi lóc thịt lột da Lạc Việt, đúng là giả dối."
Ứng Trạch khinh miệt, "Phàm nhân. Đó chính là phàm nhân."
Hoàng hậu lòng vòng quanh giao lộ hồi lâu, cuối cùng vẫn đi về phía
Phụng Càn cung. Trong Phụng Càn Cung quanh năm thoang thoảng mùi
thuốc, dù đốt bao nhiêu hương cũng không xua hết nổi. Từ bên ngoài điện
đã nghe thấy tiếng ho quen thuộc, tựa hồ còn dữ dội hơn xưa. Hoàng hậu
chua xót trong lòng, chẳng đợi thông báo, rảo bước đi thẳng vào nội điện,
vén bức rèm thủy tinh lên.
Hòa Thiều đang ngả người trên sập, trông thấy hoàng hậu, thoáng sững
sờ rồi nhỏm lên, yếu ớt hỏi, "Hoàng hậu, hôm nay nắng gắt, sao hậu lại tới
đây?
Mau ngồi xuống cho mát."
Hoàng hậu nhào tới bên sập ngự, nước mắt tràn mi, "Hoàng thượng,
người bảo thần thiếp phải làm sao đây?"
Hòa Thiều hơi ngỡ ngàng, bèn dịu giọng, "Hoàng hậu, trẫm làm gì mà
khiến nàng hoảng hốt thế?"
Hoàng hậu bưng miệng nén tiếng nấc, nước mắt lã chã, "Hoàng thượng,
sao người, sao người không bảo trọng lấy thân thể? Thái tử gì đó, huyết
mạch Hòa thị lưu lạc bên ngoài gì đó, thần thiếp không muốn thấy bọn
chúng, thần thiếp chỉ mong cùng hoàng thượng răng long tóc bạc..."
Hòa Thiều tắt hẳn nụ cười, "Hoàng hậu không nên nói những lời này.
Nếu không có thái tử, một ngày kia trẫm không còn nữa, thì nàng làm sao
đây?"
Hoàng hậu vùi đầu vào lòng y, khóc không ra tiếng, "Hoàng thượng
đừng nói gở... Không có hoàng thượng thì không có thần thiếp, hoàng