không buồn để ý, hay là không dám?"
Hoàng nữ giận tím mặt, vung ngay dải dây lưng ra, Lâm Tinh cũng rút
nhuyễn tiên quấn lấy dải lưng, cười khanh khách, "Ngươi trông cho rõ nhé,
lần này là hoàng đế sai người cố ý tạo ra giả tượng hiển linh để giúp Lạc
Việt, chúng ta chỉ tiện tay vẽ hoa trên gấm mà thôi. Xem ra hoàng đế hiện
giờ không thích phụng hoàng nữa rồi. Nếu ngươi đánh ta đỡ, chắc cảnh hai
chúng ta giao đấu sẽ được coi là thần tích Thái tổ hiển linh trợ uy cho Lạc
Việt, tới lúc đó ngươi đừng trách ta không nhắc nhở trước."
Hoàng nữ bị cô chọc tức đến suýt hộc máu. Chợt xa xa có một giọng
ung dung cất lên, "Lâm công chúa, lúc này hà tất phải gây chuyện?"
Dải lưng trên tay hoàng nữ bị một luồng pháp lực truyền vào, khẽ rụt
lại, quay về tay ả. Một bóng áo đỏ đứng ngay sau lưng hoàng nữ, ả ngoảnh
lại trông thấy, liền gọi một tiếng, "Đồng ca ca." Rồi trốn ra sau lưng hắn.
Lâm Tinh và Chiêu Nguyên sánh vai đứng cạnh nhau, cười khanh khách
chào Phụng Đồng, "Lâu ngày không gặp."
Phụng Đồng cười đáp, "Đã lâu không gặp, Lâm công chúa vẫn xinh đẹp
như xưa, a, Chiêu hiền đệ dường như lớn lên một chút." Tay áo rộng vừa
vung lên, đèn khổng minh tắt ngấm rớt xuống, đống lửa dưới đất cũng lụi
dần rồi tắt hẳn.
Lâm Tinh vỗ tay, "Không sao, dù gì đêm nay thần tích của Lạc Việt
cũng đủ rồi."
Phụng Đồng mỉm cười, "Có lẽ sáng mai hoàng đế sẽ giáng chỉ, ngày
mốt là ngày lành tháng tốt, nên trích máu nhận thân luôn."
Lâm Tinh sắc sảo nhìn hắn, "Các người tính toán gì vậy?"