Phụng Đồng thõng tay vẻ vô tội, "Đâu có gì đâu, Hoàng Châu vừa nói
đấy thôi, Phụng quân lệnh cho chúng ta tạm thời không xung đột với các vị.
Chiêu hiền đệ và Lâm công chúa yên tâm, sau nghi thức trích máu nhận
thân, Lạc Việt sẽ đầu xuôi đuôi lọt."
Lâm Tinh khoanh tay trước ngực, nhướng mày, "Vậy thái tử của ngươi
gay go rồi."
"Hử? Lâm công chúa cho là vậy ư?" Khóe miệng Phụng Đồng nhếch
một nụ cười, "Hiện giờ đoán định thắng bại còn sớm quá. Hoặc giả, ý trời
đã định sẵn rồi." Nói đoạn hắn quay lưng, khoan thai cưỡi mây bay đi. Bay
được một quãng, hắn chợt ngoảnh lại, "Còn nữa, Chiêu hiền đệ, đến lúc này
rồi, sao chuyện gì ngươi cũng nhờ người khác làm giùm thế?"
Cõi lòng Chiêu Nguyên bị đả kích một cú không nặng không nhẹ. Lâm
Tinh bĩu môi, "Chẳng phải chuyện gì Phụng quân cũng sai đám phụng
hoàng nhãi nhép các ngươi làm đó sao?"
Phụng Đồng cười dài, "Coi như Lâm công chúa nói đúng đi." Đoạn
cùng Hoàng Châu cưỡi mây đi thẳng.
Sớm hôm sau, Bạch công công tổng quản nội đình tay nâng thánh chỉ,
đích thân tới Lạc Khánh cung tuyên đọc.
Thánh chỉ nói, giờ Tý đêm qua, Thái tổ hoàng đế đột hiện thần tích,
thánh thượng cảm ứng lời dạy của Thái tổ hoàng đế, vì chính tông miếu xã
tắc, giờ Phụng ngày mai sẽ cử hành nghi thức trích máu nhận thân tại tông
miếu, bá quan trong triều đều làm chứng. Nếu kiểm nghiệm thấy Lạc Việt
mạo nhận huyết mạch hoàng tộc, lập tức lôi ra Ngọ môn lăng trì xử tử, thây
cốt treo trên cổng thành một tháng để răn đe.
Lạc Việt dập đầu tiếp chỉ. Lâm Tinh lẩm bẩm, "Hoàng đế này có ý gì
vậy, sau lưng thì lén lút tạo ra thần tích giả, vậy mà trên thánh chỉ lại tàn