Trưởng thôn rầu rầu đáp, "Chỉ bị đổ thôi, cũng không cần dùng máu,
nhưng muốn trồng lại nó xuống đất, cần có ba người toàn lực làm phép,
hiện giờ những người trong Linh Cố thôn, trừ lão và Tình nhi ra, chẳng còn
ai có năng lực đó nữa. Lão bất lực, đành phải nhờ cậy các vị."
Khanh Dao hỏi, "Chúng tôi không phải người Linh Cố thôn cũng được
sao?"
Trưởng thôn nhìn Chiêu Nguyên và Khanh Dao, đáp, "Các vị đã tu tập
pháp thuật huyền đạo, trên mình phảng phất tiên khí, tương thông với khí
tức của tệ thôn, chính là sự lựa chọn tốt nhất."
Đoạn sửa áo đứng đậy, lại vái dài một cái, "Cầu mong các vị giúp tệ
thôn hóa giải cục diện nguy cấp này."
Lạc Việt và Khanh Dao đương nhiên tán đồng lập tức. Chiêu Nguyên
cũng nói, "Chỉ cần giúp được, xin cứ sai bảo."
Trưởng thôn mừng rỡ cảm tạ, đoạn quay đầu gọi, "Tình nhi, ba vị khách
quý đã nhận lời rồi, con ra đây đi."
Mành trúc trong góc vén lên, Nữ Phụng Lạc Tình từ phòng trong bước
ra, uyển chuyển thi lễ, dịu dàng nói, "Có thể xin ba vị chìa tay phải ra, để
tôi kiểm tra linh lực của các vị được chăng?"
Lạc Việt chìa tay ra trước nhất, Lạc Tình nắm lấy cổ tay hắn chốc lát,
thoáng cau mày, lại nắm lấy mạch môn nơi tay phải Chiêu Nguyên, đôi mày
càng nhíu chặt thêm, lúc kiểm tra đến lượt Khanh Dao, mặt mày mới dãn ra.
"Linh lực của Lạc công tử hỗn tạp yếu ớt, vị tiểu công tử này linh lực
thuần hậu, nhưng lại thuộc tính dương, không hợp với cây hòe. Chỉ có công
tử linh lực dồi dào mà ôn hòa, là người thích hợp nhất." Đoạn cúi đầu khom
mình với Khanh Dao, "Chuyện này xin trông cậy vào các hạ."