âm năm âm, chưa đầy ba tuổi, mồ côi cha mẹ, làm thuốc dẫn, phối hợp với
những phương pháp khác, mới có thể cứu được. May sao thần linh phù hộ,
Nữ Phụng bói ra được, trong huyện Thiện An, có một đứa nhỏ như vậy.
Trưởng thôn bèn dẫn mấy thôn dân, chiếu theo vị trí Nữ Phụng cho biết mà
tìm kiếm, quả nhiên tìm được.
"Đứa nhỏ đó không chỉ sinh vào giờ âm ngày âm tháng âm năm âm, mà
còn là quan tài tử (5) .Quả là cứu tinh trời cao sắp xếp cho chúng ta mà. Nó
mang họ Lý."
Lạc Việt thầm rúng động.
"Cha đứa bé đó đã lâm bệnh qua đời từ lúc mẹ nó vừa mang thai, mẹ nó
lại khó sinh, sau khi mẹ tắt thở, con mới chào đời. Vì nó là quan tài tử nên
hai bên nội ngoại đều ghét bỏ, đem vứt nó ra nghĩa địa, may được một ông
lão cô đơn họ Hà nuôi dưỡng."
Lúc trưởng thôn tìm đến nơi, đứa bé đó đang mắc bệnh đậu mùa, chỉ
còn thoi thóp. Trưởng thôn giả trang làm thầy thuốc cứu được mạng nó, rồi
lại lấy cớ trị bệnh, trích ngón tay nó lấy chín giọt máu. Sau khi cứu sống
được cây hòe, trưởng thôn ngờ rằng chuyện này thế là xong. Nào ngờ sáu
bảy chục năm sau, đứa nhỏ đó vẫn còn sống trên đời, hơn nữa để cứu mạng
tôn nhi, đã lặn lội tới đây xin thuốc. Vừa rồi, Hà lão đến thần điện nài nỉ
trưởng thôn ra tay cứu cháu mình không được, nhất thời bi phẫn đã đâm đầu
vào gốc cây. Gốc hòe kia vốn nhờ máu Hà lão mà phục sinh, huyết mạch
tương thông, lão ta vừa đâm đầu vào, cả gốc cây đã đổ nghiêng, bản thân
lão lại bình yên vô sự.
Lạc Việt gãi gãi gáy, "Ài... lẽ nào Tụng ông thấy chúng tôi và Hà lão
quan hệ không tệ, muốn nhờ chúng tôi nghĩ cách trích thêm mấy giọt máu
từ Hà lão ư?"