môn phái huyền đạo, lời nói cử chỉ không phải tầm thường, ắt hẳn trình độ
tu tập huyền đạo rất cao."
Lạc Việt liền đáp, "Vãn bối về quyền cước thì còn tạm được, chứ huyền
pháp đạo thuật e rằng còn chưa chạm được đến da lông, Khanh Dao đạo
trưởng đây là cao đồ Thanh Huyền, rất tinh thông đạo thuật."
Khanh Dao tỏ vẻ khiêm tốn, "Vãn bối cũng như Lạc đạo hữu thôi, còn
chưa chạm được đến da lông."
Trưởng thôn xua tay, "Khanh Dao công tử đừng quá khiêm nhường, cả
vị Chiêu Nguyên công tử đây nữa, đều là cao nhân, lão nhìn ra được mà. Tệ
thôn hiện có một chuyện cần các vị ra tay tương trợ. Xin ba vị theo lão."
Ba người cùng trưởng thôn ra khỏi phòng, tới một góc thần điện, chỉ
thấy cây hòe trấn thủ bên góc này đã đổ nghiêng tựa vào tường, bộ rễ lộ ra
quá nửa, bùn đất đùn lên theo rễ cây còn mới. Khanh Dao cau mày, "Ai đạp
đổ được gốc cổ thụ này vậy?"
Trưởng thôn thở dài, "Là lão Hà Nghiệp vừa tới đó."
Hà Nghiệp là tên của Hà lão trượng. Lạc Việt ngạc nhiên há hốc mồm
ra, gốc hòe này to đến hai người ôm, nếu nói là Bách Lý Thần đạp đổ thì
còn đáng tin, chứ Hà lão chỉ cần bẻ gãy được một cành cây đã là giỏi lắm
rồi. Trưởng thôn thở dài thườn thượt, "Đúng là nghiệt duyên... Thôi thôi, đã
nhờ đến các vị, lão cũng tiết lộ luôn cho các vị biết bí mật của tệ thôn vậy."
Lạc Việt, Chiêu Nguyên và Khanh Dao theo trưởng thôn quay lại căn
phòng vừa rồi, sau khi đóng cửa phòng lại, lão pha ấm trà rồi kể, "Ba vị có
biết, trong thần điện này thờ phụng vật gì chăng?"
Bọn Lạc Việt không dám lộ ra rằng mình đã biết, đành làm vẻ chăm chú
chờ nghe. Trưởng thôn thong thả giải đáp, "Là một cái giếng."