Khanh Dao nói, "Chuyện này chúng ta đã biết căn nguyên thực sự,
nhưng cũng không tiện tiết lộ." Lạc Việt và Chiêu Nguyên đứng bên đường
lẳng lặng nhìn theo Bách Lý Thần và Mộ Luân chậm chạp dìu Hà lão về
chỗ nghỉ. Trông dáng vẻ còng gập tập tễnh của Hà lão, dường như đã già đi
mười mấy tuổi. Khanh Dao chậm rãi nói, "Có những chuyện quả thật không
thể thay đổi, thiên mệnh tuần hoàn, nhân quả luân hồi, tương diễn tương
sinh, đâu phải dễ mà phá giải."
Mấy câu này nghe là lạ khiến Lạc Việt phải ngoảnh lại nhìn y, chỉ thấy
tà áo xanh nhạt của Khanh Dao bay phất phơ trước gió, hình như càng lúc
càng xa, đường nét gương mặt bắt đầu mờ dần đi, trang phục cũng thay đổi,
phảng phất như bay bổng lên không. Lạc Việt dụi mắt, chợt thấy ngực trái
đau dữ dội, cảnh tượng xung quanh mờ mịt hẳn đi, hắn bưng lấy ngực, thần
trí mơ màng.
Rốt cuộc đây là thời nào? Ta đang ở đâu? Ta là ai? Tại sao lại ở đây?
Rốt cuộc đó là ảo mộng hay là thực tại? Bên tai vang lên tiếng gọi gấp gáp.
"Lạc Việt, Lạc Việt, Lạc Việt..."
"Việt huynh, Việt huynh..."
Lạc Việt nhắm mắt, lắc lắc đầu, cảm thấy sau lưng bị đập một cú thật
mạnh, nảy đom đóm mắt, hắn giật thót mình, phát hiện bản thân vẫn đứng
bên con đường trong Linh Cố thôn, Chiêu Nguyên nắm lấy cánh tay hắn
còn Khanh Dao đang đặt tay sau lưng hắn, cả hai đầy vẻ lo âu.
Khanh Dao vội hỏi, "Lạc huynh sao thế? Vừa rồi trông huynh như kiệt
sức vậy, vì đêm qua không ngủ ư?"
Lạc Việt vỗ vỗ trán, cảm giác đau đớn nơi ngực trái đã biến mất,
"Không sao, có lẽ tại gần đây lười luyện công nên chân khí tắc nghẽn mà