"Lạc thiếu hiệp, nghe nói Hà lão ngã bệnh, tình hình thế nào rồi?" Vừa
thấy Lạc Việt, Mộ Luân liền hỏi ngay, đoạn nhìn sang Lạc Tình, "Tại hạ
mời Tình cô nương tới chẩn trị cho Hà lão đây."
Lạc Việt bình tĩnh nhìn gã, lại nhìn sang Thánh Cô, "Hà lão khỏi rồi, sao
Mộ huynh biết tin vậy?"
Mộ Luân ngượng ngập đáp, "Tại hạ vào thôn muộn nên phải ở tạm cạnh
đền thờ, vì thế vừa rồi mới hay tin."
Lạc Việt lại nhìn gã và Thánh Cô, "Hà lão cùng Bách Lý huynh hẳn đã
tới đền thờ rồi, Mộ huynh và... Thánh Cô không gặp bọn họ ư?"
Nữ Phụng Lạc Tình khoan thai khom mình, "Hai chữ 'Thánh Cô' thực
không dám nhận, xin thiếu hiệp cứ gọi tôi là Lạc Tình thôi."
Mộ Luân thoáng đỏ mặt, "Ừm, sáng tinh mơ Tình cô nương đã ra ven
thôn hứng sương đọng trên cánh hoa về làm thuốc, tại hạ cũng theo phụ
giúp, vừa quay về nghe nói Hà lão ngã bệnh, liền mời Tình cô nương tới
thẳng đây luôn."
Lạc Việt bình thản "ừm" một tiếng. Mộ Luân lại nói, "Đã vậy, tại hạ
cùng Tình cô nương tới đền thờ xem sao. A phải, thiếu hiệp gánh nước có
nặng không, có cần..."
Lạc Việt vội đáp, "Không cần không cần đâu, có gì nặng chứ. Chuyện
Hà lão quan trọng hơn, xin hai vị mau về đi."
Mộ Luân vội vã từ biệt Lạc Việt rồi theo Lạc Tình đi tới đền thờ. Lạc
Việt nhìn theo bóng hai người vẻ đầy ý tứ, đoạn gánh nước về nhà Cửu
thẩm, đổ đầy ang, rồi cùng Chiêu Nguyên và Khanh Dao tới đền thờ. Nào
ngờ vừa đến trước đền đã thấy Bách Lý Thần và Mộ Luân đỡ Hà lão đi ra,
xem chừng thỉnh cầu của lão không được đáp ứng.