đêm qua ông ấy không ngủ, giờ đâm ra hâm hấp sốt rồi."
Lạc Việt và Chiêu Nguyên tới thăm Hà lão trượng, quả nhiên thấy ông
ta đã sinh bệnh, sác mặt tái xám, hai má đỏ bừng, nằm trên giường lảm
nhảm nói mê, luôn miệng cầu khẩn Thánh Cô cứu mạng cháu mình. Cửu
thẩm liền giục Tiểu Thạch Đầu tới nhà trưởng thôn xin thuốc hạ sốt, rồi bảo
một đứa con khác là Tiểu Tùng đem ít trà nóng lại.
Bách Lý Thần tường thuật, "Tối qua Hà lão nói với tại hạ rằng, nhi tử đã
chết, tôn nhi cũng chẳng còn, ông ta chẳng thiết sống nữa. Ôi, không ngờ
ngay cả Thánh Cô cũng không cứu được."
Cửu thẩm tỏ vẻ thương cảm, "Nữ Phụng không phải bệnh nào cũng trị
được, bằng không thôn dân chúng tôi há chẳng phải đã trường sinh bất lão
như thần tiên rồi sao? Sinh sinh tử tử, vốn được trời cao định sẵn rồi."
Tiểu Tùng bưng ấm trà tới, cũng xen vào, "Phải đó, Tình tỉ tỉ nói, nước
giếng trong thần điện chỉ có thể cường thân trị bệnh, không thể cứu mạng
được."
Thấy Bách Lý Thần sững người, Cửu thẩm lườm Tiểu Tùng rồi nói,
"Cơm nước còn chưa xong, tôi phải xuống bếp xem xem."
Đoạn kéo Tiểu Tùng đi.
Chừng một khắc sau, Cửu thẩm bưng một bát nước vào, nói là thuốc hạ
sốt Tiểu Thạch Đầu xin từ nhà trưởng thôn về, Bách Lý Thần đỡ Hà lão
dậy, cho ông ta uống hết bát nước. Qua chừng hai khắc, Lạc Việt vừa ăn
xong bữa sáng, liền thấy Bách Lý Thần tới thông báo, Hà lão đã tỉnh dậy, hạ
sốt rồi. Khanh Dao mừng rỡ, "Vậy thì tốt, Bách Lý huynh và Hà lão ở
chung phòng, chịu khó khuyên nhủ lão nhân gia một chút."
Bách Lý Thần đáp, "Tại hạ là người thô lỗ, không giỏi ăn nói, vả lại,
người ta sắp đoạn tử tuyệt tôn, có khuyên nhủ thế nào cũng vô dụng." Đoạn