cô ta thích đệ." Đoạn tiện tay véo má Chiêu Nguyên, "Ai chà, đệ lớn thật rồi
nha."
Khanh Dao cũng cười cười, "Rồng và phụng, vàng và bạc, xứng lắm
xứng lắm."
Chiêu Nguyên nóng bừng mặt, lắp bắp toan phân bua, nhưng lại chẳng
biết nên phân bua thế nào, may mà Khanh Dao kịp thời chuyển chủ đề,
"Thứ bên trong cái giếng kia có lẽ là then chốt của bí mật mà Linh Cố thôn
gìn giữ."
Lạc Việt hỏi, "Phụng hoàng cô nương nói cô ta phụng mệnh Cửu Thiên
Huyền Nữ trấn giữ ở đây. Như vậy bí mật của Linh Cố thôn hẳn có liên
quan tới thiên đình. Khanh Dao huynh am hiểu bí văn các nơi, có từng nghe
truyền thuyết nào khác về nơi này chưa?"
Khanh Dao trầm tư chốc lát, lắc đầu, "Thiện An tuy là tòa thành cổ,
nhưng chẳng có ghi chép nào đề cập tới dị sự ở đây cả. Ngay cả chuyện về
Linh Cố thôn, cũng chỉ vì trước kia xuất hiện nhiều địa phương giống như
Trường Thọ thôn, mọi người đều đoán rằng nơi này có lẽ có phương thuốc
bí mật trị bệnh trừ tai mà thôi, chứ cũng chẳng có mấy lời đồn đại huyền
diệu đâu."
Bọn họ cứ bàn luận như thế mãi, trời cũng sáng dần lên, đã nghe tiếng
gà gáy sáng trong sân, rồi tiếng Cửu thẩm cùng hai đứa con bắt đầu quét
tước nấu nướng. Lạc Việt không thấy buồn ngủ nên mở cửa bước ra giúp
Cửu thẩm quét sân. Bách Lý Thần từ trong gian phòng bên cạnh đi ra, hỏi
Cửu thẩm xin một chậu nước và khăn mặt. Tiểu Thạch Đầu, con trai Cửu
thẩm đáp, "Trong ấm sắt trên bếp có nước sôi vừa đun, quý khách có thể
dùng rửa mặt."
Bách Lý Thần phân trần, "Tại hạ rửa mặt không cần chậu, cứ vục xuống
nước chà qua một cái là xong thôi. Nước này là lấy cho Hà lão trượng, cả