Chiêu Nguyên phản bác, "Nhưng cũng có người tốt mà."
Bạch Chi bĩu môi, "Ngươi muốn nói hai tên phàm nhân bạn của ngươi
ư?"
Chiêu Nguyên cười hì hì, gật đầu.
Bạch Chi ngáp dài, "Mệt quá, ta phải về đi ngủ đây."
Chiêu Nguyên vội nói, "Ừm, vậy ngươi nghỉ ngơi đi." Nó đang định lui
ra khỏi chính điện thì bị Bạch Chi gọi giật lại, "Này, mai ngươi cũng có thể
tới đấy."
Chiêu Nguyên gãi gãi đầu, "Ngày mai không chừng bọn ta đã đi rồi,
trưởng thôn nói chỉ giữ chúng ta lại một đêm thôi."
Bạch Chi đáp, "Ừm, ý ta là, nếu ngươi không đi mà muốn tới thì cứ tới."
Chiêu Nguyên cười, "Được được, cảm ơn ngươi."
Bạch Chi cắn môi nhìn nó, "Đồ rồng ngốc." Đoạn xoay người biến
thành một luồng sáng trắng, lao vút xuống giếng.
Chiêu Nguyên hơi ngờ ngợ trong lòng, nó cùng Lạc Việt và Khanh Dao
rón rén lẻn về phòng ngủ êm xuôi, mới đem những gì trông thấy trong điện
kể rõ ngọn ngành ra. Lạc Việt xoa cằm cười mờ ám, "Theo ta thấy, Bạch
Chi cô nương kia để ý đệ rồi."
Chiêu Nguyên nghe nói liền sặc trà, nghẹt thở đỏ bừng mặt, ho sù sụ hồi
lâu mới xua tay lia lịa, "Không... không có chuyện đó đâu."
Lạc Việt choàng tay khoác vai nó, "Sao lại không có? Đệ phải tin vào
nhãn quang của ta chứ. Con gái nhà người ta hẹn gặp đệ lần sau, chứng tỏ