Chiêu Nguyên gục đầu xuống, "Tôi sợ binh mã triều đình nhân lúc đêm
tối sẽ đánh úp Cửu Ấp."
Lạc Lăng Chi cười, "Yên tâm đi, trước mắt binh mã triều đình sẽ chỉ
vây khốn Cửu Ấp, khiến mọi người trong thành từ từ tiêu hao hết lương
thực thôi, chúng chưa tập kích ngay đâu."
Chiêu Nguyên khẽ quẫy mình, gật đầu. Đoạn nó lại hỏi, "Vậy tối nào
huynh cũng đi tuần trên thành lâu ư?" Sáng nào Lạc Lăng Chi cũng dậy
sớm, nhưng hiện giờ hình như còn chưa đến giờ y thường dậy.
Lạc Lăng Chi hờ hững đáp, "Đêm nay ta mới ra ngoài đi lòng vòng
thôi." Nói đoạn y lại nhét Chiêu Nguyên vào tay áo, "Có điều từ nay về sau
đệ đừng làm thế nữa, gắng mà điều dưỡng pháp lực đi. Chúng ta tản bộ trên
phố, đợi trời sảng hẳn thì mua điểm tâm quay về nhé."
Lạc Lăng Chi đem theo Chiêu Nguyên cùng đồ điểm tâm về đến Trấn
Tây vương phủ, khiến Lạc Việt, Lâm Tinh, Đỗ Như Uyên đều kinh ngạc vô
cùng. Lạc Việt túm lấy Chiêu Nguyên đặt xuống mặt bàn bên cạnh mình,
"Hèn chi ngủ dậy tìm mãi chẳng thấy đệ đâu, thì ra là theo Lăng huynh ra
ngoài mua đồ ăn. Đệ phải ngủ nhiều nhiều vào, mau khỏe lại đi, để bọn ta
đỡ phải nhét gối vào trong chăn nữa."
Chiêu Nguyên "ừm" một tiếng, bò lại gần bát cháo Lạc Việt đặt trước
mặt nó, xì xụp húp. Lạc Lăng Chi cười vẻ áy náy, "Tại hôm nay đột nhiên
muốn nhờ Chiêu Nguyên giúp đỡ, bèn bảo đệ ấy đi tra xét tình hình binh
mã triều đình, dường như đã làm hao tốn rất nhiều pháp lực của đệ ấy."
Lạc Việt kéo kéo sừng Chiêu Nguyên, "À, thì ra đệ đã có thể leo lên
mây, xem ra sắp khỏe đến nơi rồi."
Đỗ Như Uyên mừng rỡ, "Vậy hay quá, ăn sáng xong, nhờ Chiêu
Nguyên vẽ lại giùm chúng ta một bức bản đồ hình thế nhé, để xem đại quân