thứ gì đó lạnh toát kề vào cổ, Lạc Việt nắm chặt chuôi đao, vẻ mặt lạnh
băng, "Bách Lý huynh, phiền giao thứ trong tay ra đây."
Bách Lý Thần cứng đơ người, cười nói, "Thiếu hiệp đâu phải người
trong Linh Cố thôn, tội gì nhúng vào vũng nước đục này? Linh chi chia cho
thiếu hiệp một phần cũng được thôi, nói không chừng ăn vào có thể trường
sinh bất lão, thăng thiên thành tiên đó."
Lạc Việt đáp, "Tại hạ chẳng ham trường sinh bất lão hay làm thần tiên
gì cả, nếu hiện giờ Bách Lý huynh mất mạng, thì có ăn bao nhiêu linh chi
cũng không sống lại được đâu."
Bách Lý Thần trầm mặc chốc lát rồi nói, "Được thôi." Đoạn ném thứ
trong tay ra, Lạc Việt bắt lấy, định thần nhìn kỹ, rõ ràng là nửa đoạn rễ cây,
đâu phải linh chi gì. Hắn vừa phân tâm, Bách Lý Thần đã thừa cơ lách mình
tránh khỏi lưỡi đao, vội vã lùi ra xa cả trượng, cười ha hả, "Đồ con nít ranh
miệng còn hôi sữa, lúc lão đây chém giết trên chiến trường, còn không biết
ngươi đang ở đâu đâu. Gốc linh chi kia vốn không ở trong tay ta, Hà
Nghiệp sớm đã đem nó rời khỏi thôn rồi. Nói cho ngươi biết, sau điệu hổ ly
sơn, ném đá dò đường, còn có một kế là ve sầu thoát xác."
Trong tiếng cười đắc ý, hắn tung mình chạy về phía cửa thôn, chỉ trong
chớp mắt, thân hình đã lẫn vào bóng đêm.
Lạc Việt biết có đuổi theo cũng chẳng kịp, đang quay người trở vào,
chợt nghe sau lưng vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cả thần điện
nổ tung, gạch vỡ ngói vụn bay rào rào, lệ khí đen ngòm phủ ngập cả đất
trời, thân hình Bạch Chi như một con diều đứt dây bay thốc đi cùng đám
gạch ngói vỡ, Chiêu Nguyên lao tới toan đỡ lấy cô, nhưng giơ tay ra bắt chỉ
tóm vào khoảng không, Bạch Chi đã bay xuyên qua tay nó như một ảo ảnh,
chênh chao rơi xuống đất.