bé này nhờ cây linh chi trộm từ cái giếng ở Linh Cố thôn mới có thể sống
sót, nên đổi sang họ Hòa.
Sử sách chép lại, cha của Thái tổ hoàng đế là Hòa Tôn, mười bảy tuổi
tòng quân, hai mươi sáu tuổi làm tham tướng, ba mươi tư tuổi thống lĩnh
mười vạn binh mã cát cứ một phương, năm mươi tám tuổi thu phục được
mười hai quận trung nguyên, thiên hạ chia mười phần, mình ông ta đã
chiếm được tám. Năm sáu mươi chín tuổi, con trưởng Hòa Ân nối nghiệp
cha, sau cùng cũng đoạt nốt hai phần giang sơn còn lại, đăng cơ làm hoàng
đế, đặt quốc hiệu là Ứng, phế bỏ cố đô tiền triều, xây dựng kinh đô mới là
Ứng Kinh.
Cảnh vật xung quanh lại mờ dần đi, Thần Thượng và long hậu thời thơ
ấu, gian nhà tranh, đồng hoang, Hà lão... đều biến mất, giữa lúc hỗn loạn,
trước mắt Lạc Việt và Chiêu Nguyên lại hiện ra cảnh Ứng Kinh nguy nga
tráng lệ.
Cờ xí màu đen thêu rồng vàng bay phần phật, trên đại điện thênh thang,
một đạo nhân tóc trắng phơ đang tâu lên hoàng đế, "Nghiệp thiên thu, thành
vạn cổ, khởi nhờ long, loạn vì phụng, phá bởi Bách Lý, mất bởi Mộ."
Thì ra đây chính là chân tướng, thì ra đây chính là nhân quả. Nhưng vì
sao lại để ta biết những chuyện này? Rốt cuộc là ai mắc nợ ai? Rốt cuộc kẻ
nào phải trả?
Rốt cuộc ta là ai? Hậu duệ của Hà Nghiệp? Hay con cháu Hòa thị? Con
trai Lý Đình? Hay đệ tử Thanh Sơn Lạc Việt?
Vui non vui nước, vui cảnh, vui đời, Lạc gia trang, Linh Cố thôn.
Ta rốt cuộc phải là ai?
Lạc Việt ngây người đứng đó, giữa lúc mơ màng, dường như từng cảnh
tượng cứ lướt qua trước mặt hắn, ngực trái lại dội lên đau buốt. Hắn nghiến