ngạo mạn không vái lạy, còn cướp lấy thánh chỉ trong tay viên thái giám,
chất vấn, "Tại sao trên thánh chỉ không có bút tích của hoàng thượng? Yêu
nghiệt loạn đảng vẫn hoành hành trong kinh, thiên hạ đều biết, cả tông miếu
cũng bị hủy hoại, tên đầu sỏ còn chưa bị xử tử, sao có thể nói là đã được
thanh trừng sạch sẽ? Rõ ràng là loạn đảng giả truyền thánh chỉ, lừa bản
vương điều quân quay về, bản vương há lại mắc bẫy các người sao?"
Viên thái giám kia bẻ lại, "Thánh chỉ thường do trung thư lệnh chấp bút,
đâu phải thánh chỉ nào cũng là ngự bút thánh thượng, vương gia đã phân
biệt được ngự bút của thánh thượng, sao lại không nhận ra ngọc tỉ?"
Chu Lệ lập tức quát bảo tả hữu, lôi viên thái giám ra chém. Đám thân
binh dưới trướng An Thuận vương hộ tống viên thái giám kia tới truyền chỉ
cũng chém hết lượt.
Hai ngày sau, quân của Bình Bắc vương và quân tiên phong của An
Thuận vương khai chiến tại Đào Thành.
Trong kinh thành, An Thuận vương nhận được tin báo, vội bàn bạc cùng
thái tử và Phụng Đồng.
Thái tử nói, "Bình Bắc vương quả là ngu xuẩn, lão chém thái giám
truyền chỉ, vừa khéo gánh ngay lấy tội mưu nghịch. Đồ ngu ngốc Chu Lệ
này, bất luận ra sao, đều không phải đối thủ của phụ vương."
An Thuận vương liền nhắc, "Thái tử điện hạ lỡ lời rồi."
Mộ Trinh thoáng ngớ ra, đoạn cười nói, "Phải phải, nhất thời vẫn chưa
đổi được cách xưng hô. Là bất luận ra sao, đều không phải đối thủ của An
Thuận vương gia." Nói rồi nhìn sang Phụng Đồng.
Phụng Đồng nói, "Không sao, chỉ cần điện hạ đừng lỡ lời trên triều đình
trước mặt bá quan là được." Lại bàn, "Chu Lệ chẳng có gì đáng ngại, nhưng
phải dè chừng có kẻ thừa nước đục thả câu."