Hạc Cơ Tử đáp, "Bần đạo không biết Trọng Hoa chưởng môn muốn nói
tới cái gì?"
Tùng Tuế Tử cảnh cáo, "Trọng Hoa Tử, bần đạo khuyên ngươi nên
dừng cương trước vực thẳm đi, đừng tự cho mình thông minh, đến cuối
cùng chỉ tự hại mình thôi."
Trọng Hoa Tử cười khà, "Xem kìa, Hạc Cơ chưởng môn, lệnh sư đệ rốt
cuộc vẫn thực tế hơn ông đấy, bần đạo dù sao cũng là người Thanh Huyền,
đối với di vật của sư tổ năm xưa chưa biết được, đương nhiên lòng rất hiếu
kỳ. Thôi cũng được, chẳng bao lâu nữa, không chừng các vị lại vật nài được
tiết lộ cho bần đạo."
Hạc Cơ Tử nói, "Trọng Hoa chưởng môn, dù có thứ như vậy, thì chưởng
môn giành được nó cũng chỉ chuốc lấy tai họa, không thể dựa vào đó mà
pháp lực đại tiến, tu thành đại đạo được đâu. Thứ thần khí mà chưởng môn
đang tế luyện để sát thần đắc đạo, chỉ e kết quả càng vạn kiếp bất phục
thôi."
Trọng Hoa Tử vuốt râu phản bác, "Ngay cả thần tiên cũng có thể không
theo quy củ, trái lại còn được thiên mệnh thừa nhận, vì sao con người lại
không thể?"
Trúc Thanh Tử than, "Hoang đường, quá hoang đường."
Trọng Hoa Tử chẳng buồn để tâm, khép cửa lùi ra.
Bình Bắc vương Chu Lệ đích thân suất lĩnh ba vạn đại quân, giương
ngọn cờ tiễu trừ yêu nghiệt thanh lọc triều cương, rầm rộ chém giết tiến về
Ứng Kinh, đi đến ngã ba sông thì bị một thái giám chặn lại, rút ra một đạo
thánh chỉ, tuyên đọc, yêu nghiệt loạn đảng trong kinh đều đã được thanh
trừng, Bình Bắc vương kéo tới hộ giá, trung dũng đáng khen, thưởng một
chiếc đai ngọc, mười đóa kim hoa, lệnh lập tức quay về Bắc quận. Chu Lệ