quái đồ, nâng hẳn một chiếc đỉnh lên. Làn nước đen cuồn cuộn trong đỉnh
có ngâm một vật, chính là "bảo bối" đoạt được từ Thanh Sơn. Trọng Hoa
Tử ngồi ngay ngắn bên cạnh bát quái trận, tay cầm phất trần. Mộ Trinh
bước tới trước mặt lão, "Sư phụ."
Trọng Hoa Tử đứng dậy thi lễ, "Thái tử điện hạ."
Mộ Trinh hài lòng nhìn chăm chăm đỉnh đồng đang sôi sùng sục, "Nước
trong đỉnh đã đen đặc cả, sắp đến lúc rồi phải không?"
Trọng Hoa Tử khom mình đáp, "Bẩm điện hạ, sắp rồi."
Thái tử chắp tay cau mày, "Bản cung cứ canh cánh trong lòng, rốt cuộc
Lạc Việt có phải hậu duệ Hòa thị hay không?"
Trọng Hoa Tử đáp, "Xin điện hạ yên tâm. Bần đạo rất hiểu Hạc Cơ Tử,
nhìn thái độ của lão có thể khẳng định, Lạc Việt đích xác là tử tôn Hòa thị.
Lần trước trên đỉnh Thiếu Thanh, Lạc Việt đã phát cuồng, chuyện này càng
chứng minh trong huyết mạch hắn có thứ đó."
Thái tử gật đầu, "Vậy thì tốt, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, bản cung
cũng không muốn động đến hoàng đế. Nói gì thì nói, để ông ta bình an
nhường ngôi cho bản cung vẫn hơn."
Đợi thái tử đi khỏi, Trọng Hoa Tử bước đến bên tường, ấn hai tay vào
tường đá, lập tức trên tường hé ra một cánh cửa, để lộ một gian mật thất
phía sau. Trong phòng có bốn người ngồi xếp bằng, tay chân đều bị xiềng
xích khóa chặt, chính là Hạc Cơ Tử, Tùng Tuế Tử, Ẩn Vân Tử, Trúc Thanh
Tử. Trọng Hoa Tử vuốt râu dụ dỗ, "Hạc Cơ chưởng môn, cao túc Lạc Việt
hiện cũng đã ở trong nhà lao, sắp bị đưa đến tế đàn rồi, tội gì phải khăng
khăng giữ kín bí mật kia nữa? Nếu bằng lòng nói cho bần đạo biết, thứ mà
chưởng môn Thanh Huyền đời đời bảo hộ là gì, biết đâu bần đạo có thể
thương lượng với thái tử, giữ lại mạng cho cao túc."