Mộ Diên trầm giọng, "Thái tử, những lời này của điện hạ đã gần tới
mức nói càn nói bậy rồi, hãy mau quay về Đông cung đi."
Thái tử lại cười khanh khách, "Phụ vương quả là tận tâm kiệt lực vì
giang sơn xã tắc đấy. Trong phòng người vẫn cất giấu bức họa một nữ nhân,
từ nhỏ con đã thấy rồi. Bà ta mới là mẹ ruột của con."
Sắc mặt Mộ Diên lạnh buốt, "Có phải điện hạ gặp ai rồi không? Thái tử,
dân phụ đó không có quan hệ gì với người cả. Thái tử điện hạ là huyết mạch
Hòa thị hoàng tộc, tương lai sẽ kế thừa giang sơn đại thống của Ứng triều,
đừng vì mấy chuyện nhỏ mà làm hỏng đại cục."
Mộ Trinh cau mày nhìn Mộ Diên hồi lâu, đoạn nói, "Cha, nếu ngay cả
người mình yêu thương, cha cũng không dám nhận, thì đòi cả thiên hạ này
làm gì? Con cho rằng, giành được giang sơn thì phải theo ý con." Dứt lời,
phất tay áo đi thẳng.
Gương mặt Mộ Diên không chút biểu cảm, nhìn chằm chằm vào cánh
cửa đóng sầm lại sau lưng Mộ Trinh. Lát sau ông ta lấy bút giấy, vẽ một bức
chân dung, rồi gọi một tên tùy tùng lại bảo, "Điều tra xem nữ nhân này ở lữ
quán nào trong kinh thành."
Chập tối, Mộ Trinh quay về Đông cung, phê duyệt một loạt tấu chương,
dùng xong cơm tối, tắm rửa đi nghỉ. Đến canh ba, thân thể thái tử trên
giường đột nhiên lõm xuống, sau đó lại bốc lên, không hề phát ra tiếng
động. Chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt, thái giám cung nữ hầu hạ
ngoài trướng cũng như những lần trước, không hề phát giác.
Mộ Trinh bước xuống bậc cấp quanh co, băng qua thông đạo, đi đến
thạch thất phía cuối đường.
Giữa thạch thất, chín đệ tử Thanh Huyền phái đang đứng quanh một bát
quái đồ cực lớn. Tử khí ngùn ngụt bốc lên từ âm dương nhãn ở giữa bát