vậy."
Mộ Trinh đành ôm cục tức trong lòng. Đợi xa giá ngoặt qua góc phố, gã
lập tức lấy kiếm lẻn xuống xe nấp vào một góc tường, quả nhiên thấy một tà
áo lục ló ra sau gốc cây, người kia che mặt bằng sa mỏng, không trông rõ
dung mạo.
Tùy tùng kích động hạ giọng, "Điện hạ, chính là ả."
Mộ Trinh từ góc tường nhảy ra, rút kiếm khỏi vỏ, chém một nhát nhanh
như chớp về phía nữ tử kia. Nữ tử vừa trông thấy Mộ Trinh thì ngây ra bất
động, mãi đến khi mũi kiếm bức tới gần mới nghiêng người tránh né, nhưng
thân hình vẫn đờ đẫn, bị trường kiếm của Mộ Trinh thuận thế rung lên kề
vào cổ.
Đám tùy tùng xung quanh lăm lăm vũ khí nhào lên, thái tử tay trái dùng
bao kiếm vén tấm sa mỏng che mặt nữ tử lên, để lộ một gương mặt mỹ lệ
tuyệt luân.
Có điều nữ tử này tuy dung mạo tuyệt mỹ, nhưng đã qua thời hoa niên,
tuổi tác áng chừng ngoài ba mươi. Đôi mắt trong veo mê hồn đăm đăm nhìn
Mộ Trinh, khóe mắt đã đỏ hoe. Mộ Trinh nhất thời cũng ngẩn ra, cảm thấy
gương mặt này quen thuộc lạ lùng, dường như đã gặp ở đâu rồi. Gã buột
miệng hỏi, "Bà là ai?"
Chiều hôm ấy, Mộ Trinh về đến An Thuận vương phủ, vừa xuống ngựa
đã tóm lấy một tên nô bộc, hỏi, "Vương gia đâu rồi?"
Tên nô bộc liếc trộm gương mặt tái xanh của gã, thấp thỏm đáp, "Bẩm
điện hạ, vương gia đang trong thư phòng."
Mộ Trinh nghe xong, rảo bước đi thẳng về phía thư phòng, đẩy cửa ra.
An Thuận vương Mộ Diên thấy con trai bèn buông cuốn sách trong tay
xuống, đứng dậy rời bàn, "Điện hạ, mấy ngày nay đang là thời điểm mấu