thấy bầu trời, nhìn xem vầng trăng đêm nay tròn khuyết thế nào, có sáng
hay chăng.
Lạc Việt ở trong lao mấy ngày nay tha hồ ăn no uống say. Thái tử, An
Thuận vương và phụng hoàng không tới thẩm tra, cũng chẳng dụng hình
hành hạ, khó tránh khiến hắn lấy làm lạ, thầm nghĩ, lẽ nào bọn họ định vỗ
béo chúng ta để làm thịt?
Vết thương trước ngực hắn đã đỡ nhiều, ngay cả thương thế của Lạc
Lăng Chi cũng dần dần thuyên giảm, Lạc Việt ở trong đại lao tịch mịch, lại
nảy ra ý nghĩ, rốt cuộc có nên vượt ngục hay không? Thương thế của Lâm
Tinh, Thương Cảnh và Chiêu Nguyên cũng khá lên nhiều, Lâm Tinh và
Chiêu Nguyên hằng ngày đều ra ngoài thám thính, nghe nói Phụng Ngô bị
thương rất nặng, phải dựa vào những con phụng hoàng khác truyền pháp
lực giúp kéo dài sinh mệnh. An Thuận vương đang lên kế hoạch giao chiến
với Bình Bắc vương. Thái tử xuân phong đắc ý, theo tin Lâm Tinh nghe
được từ chỗ Tôn Bôn thì thái tử đang bí mật trù tính một chuyện gì đó liên
quan tới Thanh Huyền.
Cuối cùng hôm nay, thái tử Mộ Trinh cũng đến thăm lao phòng lần nữa,
"Lạc Việt, ngươi ở trong lao mấy ngày nay, đã nghĩ được thuật đào thoát gì
chưa?"
Lạc Việt bình thản đáp, "Chúng ta đã bị thái tử bắt gọn rồi, còn thuật
đào thoát gì nữa chứ?"
Mộ Trinh nheo mắt quan sát hắn, "Khá lắm, trung khí dồi dào, miệng
lưỡi sắc bén, xem ra vết thương của ngươi khỏi hẳn rồi. Bản cung chính là
muốn ngươi dưỡng thương thật tốt, giữ lại sử dụng. Bản cung rất hy vọng
ngươi thực sự là hậu duệ Hòa thị đấy."
Lạc Việt hỏi, "Ý thái tử điện hạ là sao?"