Mộ Trinh chỉ cười ha hả, nghênh ngang bỏ đi.
Lạc Lăng Chi cau mày, "Nghe giọng điệu thái tử, đích xác đang mưu
tính việc gì đó. Hy vọng hắn không đi lạc đường tà, làm ra chuyện gì đó gây
thảm họa."
Mấy ngày nay, Lạc Việt đã thuật lại hết mọi chuyện tai nghe mắt thấy
trong giấc mộng, có điều, để tránh cho Ứng Trạch bị kích động quá độ, nên
cố không nhắc tới Khanh Dao, chỉ nói những việc trong Linh Cố thôn. Căn
cứ thái độ hôm nay của thái tử mọi người đều cho rằng chuyện này càng lúc
càng nhiều ẩn tình có thể khám phá. Lạc Việt nói, "Kế sách hiện giờ chỉ là
lấy bất biến ứng vạn biến, chúng ta cứ ở trong lao án binh bất động, sớm
muộn gì thái tử cũng sẽ tự nói ra việc mình đang mưu tính." Ngừng một lát,
lại tiếp, "Xem ra không phải chờ lâu nữa đâu."
Rời khỏi thạch lao, Mộ Trinh thay một bộ thường phục, dẫn theo vài tên
tùy tùng, vội vã ra ngoài.
Băng qua hai con phố, một tên tùy tùng hạ giọng bẩm báo, "Điện hạ, có
một kẻ khả nghi bám theo nãy giờ."
Mộ Trinh sốt ruột hạ lệnh, "Giết hoặc bắt là xong, cần gì bẩm báo."
Tùy tùng ấp úng thưa, nữ nhân này rất kỳ quái, mấy ngày trước cũng
thường xuất hiện quanh vương phủ và hoàng cung, bám theo sau thái tử. Ả
ta võ công rất cao, mấy lần vây bắt ả đều trốn thoát, kỳ lạ nhất là, ả chưa
từng xuất thủ tập kích, cũng không giống kẻ do thám, chỉ bám theo nhìn
thái tử mà thôi.
Mộ Trinh nổi giận, "Lẽ nào ngươi định nói ả ta mê mẩn bản cung, nên
lén lút bám đuôi?"
Tùy tùng vội thưa, "Tiểu nhân không dám. Nữ nhân này tuy rất xinh
đẹp, nhưng ăn vận theo lối thiếu phụ, tiểu nhân nào dám đoán xằng như