Mưu sĩ khẩn thiết tâu, "Bẩm vương gia, Mộ Diên âm hiểm xảo trá, quen
dùng thủ đoạn hạ lưu, ngay Định Nam vương xưa nay không tin quỷ thần
cũng bị chụp cho cái tội 'dùng yêu thuật làm loạn xã tắc', liệu còn chuyện gì
chúng không dám làm đây?" Đoạn tự tiến cử, "Thuộc hạ xin hiến kế này, có
thể giúp vương gia danh chính ngôn thuận xuất binh. Hiện giờ loạn Định
Nam vương vừa dẹp xong, vương gia cứ lấy danh nghĩa vào kinh giúp
hoàng thượng quét sạch tàn dư yêu nghiệt, điểm ba vạn binh tiến thẳng về
kinh. Thiết nghĩ An Thuận vương nhất định không cho phép vương gia vào
kinh, chúng ta động thì họ cũng động, đến chừng đó, vương gia lại cùng An
Thuận vương quyết một trận thư hùng."
Chu Lệ lại đấm một quyền xuống bàn, "Cứ như vậy đi."
Mấy ngày sau, Bình Bắc vương Chu Lệ đích thân suất lĩnh ba vạn binh
mã, rầm rộ tiến về phía Ứng Kinh. Thái tử và An Thuận vương nghe được
tin này liền nổi giận, điều binh nghênh chiến. Bọn Lạc Việt ở trong đại lao
hân hoan cổ vũ, ra sức tán thưởng kế mượn binh diệt địch của Đỗ Như
Uyên quả là xảo diệu. Đỗ Như Uyên tủm tỉm nói, "Cũng tàm tạm, chỉ là kế
mọn thôi mà. Kế này mà thành, công đầu thuộc về Lâm công chúa và Chiêu
Nguyên, thứ đến phải cảm tạ Đàm Đài tiểu thư thông tuệ hơn người."
Chiêu Nguyên nói, "Hai ngày nay tôi và Lâm Tinh ra ngoài dò la, thấy
đầu đường cuối ngõ đều xì xào rằng cha con Đàm Đài tiểu thư vọng tưởng
vin cành cao, dám lên mặt cả với thái hậu và hoàng hậu."
Đàm Đài Dung Nguyệt bị đàm tiếu rất khó nghe.
Lâm Tinh liếc Lạc Việt, "Cô ta vì Lạc Việt, đã hy sinh không ít. Hiện
giờ cô ta vẫn ở trong cung, lại đắc tội với thái hậu và hoàng hậu, hẳn không
dễ sống."
Lạc Việt trầm ngâm không nói, lòng lại thêm phần áy náy với Đàm Đài
Dung Nguyệt. Tiếc rằng trong lao phòng chẳng có cửa sổ, không thể trông