tử đăng cơ. Còn viết, mấy lần nội loạn đều do các quận vương dị tộc nắm
giữ trọng binh, cát cứ một phương, phải nhân lúc âm mưu của Định Nam
vương bại lộ mà triệt để chỉnh lý, tước phiên quận, thu lại binh quyền của
các quận vương. Bản tấu vừa trình, tin tức đã như mọc cánh bay qua vạn
thủy thiên sơn, đến tai Bắc quận vương Chu Lệ.
Chu Lệ đùng đùng nổi giận, quát lên như sấm, chửi rủa khắp lượt già trẻ
trai gái tổ tông ba mươi sáu đời nhà Đàm Đài, "Tên hủ nho Đàm Đài Tu,
ôm cái chức thừa tướng làm bộ thanh cao, vậy mà giờ cũng cuống quýt ôm
chân lão khốn Mộ Diên. Dám bợ đỡ Mộ Diên, đòi tước binh quyền của lão
tử à?"
Mưu sĩ bên cạnh khuyên nhủ, "Vương gia, chuyện này cũng là đương
nhiên thôi. Lẽ nào vương gia không biết, con gái Đàm Đài Tu đã được
ngầm định là thái tử phi? Hiện giờ hoàng thượng đã vô dụng, kẻ làm nhạc
phụ như ông ta đương nhiên phải dốc sức mở đường cho thái tử thôi."
Chu Lệ đập bàn, "Thảo nào! Té ra một nhà bọn chúng hùa nhau định
nuốt chửng lão tử. Trước mắt Đỗ Hiến bị nhốt trong nhà lao, Bạch Chấn đã
chết, nhìn khắp thiên hạ chúng còn chướng mắt ai nữa? Chẳng phải Bắc
quận chúng ta sao!"
Một mưu sĩ khác lại can, "Vương gia bớt giận, hiện giờ dã tâm lang sói
của bè lũ An Thuận vương đã sờ sờ, luận về uy danh thanh thế, luận về binh
mã lương thảo, vương gia cũng chẳng cần sợ bọn chúng. Đợi chúng kéo
quân tới đánh chẳng bằng chúng ta ra tay trước."
Chu Lệ lại đấm một tay xuống bàn, "Hay lắm! Lão tử đã muốn so tài
với tên thất phu chỉ được cái hư danh Mộ Diên kia từ lâu lắm rồi. Chẳng
qua hiện giờ bọn chúng chiếm cứ triều đình, lão tử vẫn lo chúng dùng thủ
đoạn đối phó Đỗ Hiến áp dụng luôn với Bắc quận, chụp cho bản vương cái
mũ mưu phản, nên mới nhẫn nhịn đến giờ không động thủ đó thôi."