lời rằng, con gái ông ta nhớ người nhà, bảo ông ta tới Hoàng Từ cung để
cha con gặp nhau nói chuyện."
Tiểu thái giám vâng dạ chạy đi, đợi Đàm Đài Tu tan buổi chầu bèn
truyền lại khẩu dụ của thái hậu. Đàm Đài Tu hơi bất ngờ, Đàm Đài Dung
Nguyệt nhớ người nhà, theo lễ chế phải truyền Đàm Đài phu nhân vào cung
gặp mặt, tại sao hiện giờ thái hậu lại truyền người cha như ông ta? Đàm Đài
Tu vừa âm thầm suy đoán đủ mọi khả năng, vừa theo tiểu thái giám đến
Hoàng Từ cung, vào chính điện khấu kiến thái hậu trước. Đợi ông ta dập
đầu hành lễ xong, thái hậu cười nói, "Đàm Đài khanh dạy dỗ con gái giỏi
thật."
Đàm Đài Tu nhất thời không hiểu chuyện gì, kinh hoàng thỉnh tội, "Tiểu
nữ từ nhỏ lơ là dạy dỗ, không biết lễ tiết, nếu có chỗ nào phạm thượng, xin
thái hậu cứ phạt thật nặng."
Thái hậu đáp, "Đàm Đài khanh quá lời rồi, ái nữ nhà khanh thông tuệ
hơn người, gần đây còn luận bình sơ qua về quốc sự trước mặt ai gia và
hoàng hậu, khiến chúng ta đều phải nhìn bằng con mắt khác, đây đều do
khanh khéo dạy dỗ. Ai gia khi trước định để ái nữ thành hôn cùng thái tử,
quả là không chọn nhầm người."
Đàm Đài Tu nơm nớp lo sợ, thỉnh tội hồi lâu mới lui ra khỏi chính điện,
sang chái điện gặp Đàm Đài Dung Nguyệt. Vừa giáp mặt con gái, ông ta đã
trách, "Hôm nay con nói lung tung cái gì trước mặt thái hậu và hoàng hậu
nương nương vậy? Hậu cung xưa nay không được can dự triều chính, vậy
mà con dám to gan luận bàn quốc sự. Có biết là tội lớn thế nào không?"
Đàm Đài Dung Nguyệt thưa, "Bẩm phụ thân, nữ nhi không dám nói
xằng, chỉ là trong lúc khuyên can thái hậu và hoàng hậu nương nương,
thuận miệng nhắc lại vài lời tán thưởng của phụ thân đối với thái tử, xin thái
hậu và hoàng hậu nương nương yên lòng. Ngay việc Định Nam vương làm
loạn, thái tử còn có thể bình định, tương lai nhất định sẽ dùng nhân ái mà