thể nhỏ tuổi như vậy được."
Lâm Tinh phản bác, "Có gì mà không thể, lão rồng còn có thể nhỏ xíu
như trẻ lên mười đấy thôi. Phụng Đồng không phủ nhận còn đỡ, hắn phủ
nhận càng làm ta nghi ngờ, lai lịch con chim non kia nhất định không đơn
giản."
Cả bọn thảo luận tới lui, cuối cùng vẫn không có kết quả.
Đêm, chẳng mấy chốc đã buông xuống, sáng sớm hôm sau, Đàm Đài
Dung Nguyệt tới thỉnh an thái hậu.
Từ sau biến cố ở tông miếu, bệnh tình Sùng Đức đế Hòa Thiều càng
thêm trầm trọng, hằng ngày hiếm khi tỉnh táo nổi một hai canh giờ. Bá quan
cũng run sợ trước thứ thần lực bí hiểm, dù cảm thấy cha con An Thuận
vương cấu kết với quốc sư dùng yêu thuật làm loạn quốc gia, nhưng cũng
chẳng dám nói ra, chỉ cúi đầu hành sự. Thái tử nghe chính sự đã lâu, hiện
giờ tấu sớ hầu như đều do gã phê duyệt. Đã có quan viên liên kết với nhau
dâng tấu, xin Hòa Thiều thoái vị nhường ngôi cho thái tử.
Cả hậu cung chìm trong không khí nặng nề u ám. Mới mấy ngày mà thái
hậu như già sọm đi mười mấy tuổi, khi Đàm Đài Dung Nguyệt bước vào
chính điện Hoàng Từ cung, chỉ thấy thái hậu đang ngả người trên sập,
hoàng hậu ngồi bên cạnh khóc rấm rứt. Hành lễ xong xuôi, Đàm Đài Dung
Nguyệt bẩm với thái hậu, "Tiểu nữ nhập cung cũng được một thời gian,
hằng ngày rất nhớ người nhà, chẳng hay có thể xin thái hậu nương nương
và hoàng hậu nương nương cho phép tiểu nữ gặp mặt người thân được
chăng?"
Thái hậu trầm ngâm một lát rồi nói, "Ai gia truyền con tiến cung, vốn
muốn tác thành cho con và thái tử, tiếc rằng lại xảy ra chuyện bất ngờ này,
hoàng thượng lâm bệnh nặng, thái tử bận lo chính sự, ai gia cũng lực bất