nhìn nó đầy vẻ kỳ quái, ngay cả Ứng Trạch, vốn đang tịch mịch cảm khái
cho cảnh ngộ của mình, cũng vừa ăn điểm tâm vừa nghiêm nghị nhìn nó.
Chiêu Nguyên thoáng bối rối, liền đưa tay lên gãi gãi đầu, gần đây sừng nó
hay bị ngứa, lúc nào cũng muốn gãi, "Tôi về rồi đây."
Ứng Trạch nuốt một miếng bánh, thâm trầm nói, "Tiểu kỳ lân nói, ngươi
thân mật với một thiếu niên đẹp trai của Phụng hoàng tộc ngay phía trên An
Thuận vương phủ."
Hai mắt Lâm Tinh sáng rực, "Thì ra A Hoàng đúng là một con phụng
hoàng non, ngươi thân mật với nó như thế từ khi nào vậy? Không ngờ nó
hóa thành người nó lại xinh đẹp vậy nha."
Chiêu Nguyên thấy mặt nóng bừng, lại gãi gãi đầu, "Thật... thật ra...
cũng...
không thân gì..."
Lạc Việt, Lâm Tinh, Đỗ Như Uyên, Lạc Lăng Chi, Thương Cảnh và
Ứng Trạch, sáu người mười hai con mắt sáng rực tiếp tục dán chặt vào
Chiêu Nguyên, khiến nó phải vội vã chuyển chủ đề, "Lâm Tinh, tỉ chuyển
lời rồi đấy chứ?"
Lâm Tinh đáp, "Đương nhiên, ta lo ngươi bị phụng hoàng vây công
đánh trọng thương, bàn bạc với Đàm Đài Dung Nguyệt xong liền tức tốc
chạy tới giúp ngươi, kết quả bắt gặp..."
Chiêu Nguyên bèn thuật lại một phen giằng co với Phụng Đồng và hai
hoàng nữ, cuối cùng thắc mắc, "Đám hỉ thước tiểu đồng kêu A Hoàng bằng
quân thượng, tôi còn tưởng rằng nó là Phụng quân, nhưng về sau Phụng
Đồng lại nói là không phải."
Thương Cảnh chậm rãi lên tiếng, "Lão phu chưa từng gặp Phụng quân,
nhưng cũng biết tuổi tác Phụng quân xấp xỉ lệnh tôn Thần Thượng, không