Nguyên tuy vẫn còn thắc mắc, nhưng chỉ vuốt ve bộ lông vàng mượt, chân
thành nói, "Đa tạ."
A Hoàng lại cọ cọ vào ngón tay nó. Chiêu Nguyên giục, "Ngươi mau về
đi."
Đoạn quay đi toan đáp xuống An Thuận vương phủ, chợt nghe sau lưng
có tiếng gọi, "Chiêu Nguyên!"
Chiêu Nguyên kinh ngạc ngoảnh lại, thấy một thiếu niên đang đứng tại
chỗ A Hoàng vừa nãy, trông chỉ như một phàm nhân mười ba mười bốn
tuổi, mình vận trường bào vàng kim hoa lệ, gương mặt tuấn mỹ còn chưa
hết vẻ non nớt, mỉm cười nhìn mình, "Ta tên Cửu Tụng, nhưng huynh cứ
gọi A Hoàng cũng được."
Chiêu Nguyên nhất thời sững người, "Ngươi... ngươi rốt cuộc là "
Hoa văn mây trôi thêu chìm trên tay áo rộng của Cửu Tụng bay phơ
phất, tựa hồ chỉ chớp mắt nữa thôi sẽ từ trên áo mà bay lên hòa vào nền trời,
"Ta là Cửu Tụng. Hằng ngày ta có thể tới tìm huynh cùng chơi không?"
Cặp mắt sáng long lanh của thiếu niên đăm đăm nhìn Chiêu Nguyên, vẻ
mong đợi. Chiêu Nguyên kìm lòng không nổi, đành gật đầu. Cửu Tụng nắm
lấy tay áo nó, "Sau này thời gian còn dài, chúng ta sẽ từ từ làm quen với
nhau." Đoạn Cửu Tụng từ từ lại gần Chiêu Nguyên, rồi nhanh như chớp
thơm chụt vào má nó một cái. Chiêu Nguyên đờ người vì kinh ngạc, chưa
kịp phản ứng thì Cửu Tụng đã lại biến thành một con chim non vàng óng,
cọ cọ đầu vào má Chiêu Nguyên, chính nơi mình vừa thơm khi nãy, lại mổ
mổ thêm mấy cái rồi bay vút đi như một viên đạn vàng óng.
Chiêu Nguyên đờ ra hồi lâu, mới quay về nhà lao.
Bước vào phòng, nó thấy Lâm Tinh đã trở về. Hơn nữa, Lạc Việt, Lâm
Tinh, Đỗ Như Uyên, Lạc Lăng Chi, Thương Cảnh đều đang ngồi dưới đất,