Phụng Đồng mềm mỏng, "Nếu quân thượng biết chuyện này, nhất định
sẽ trách phạt đó, về đây đi."
A Hoàng kêu líu ríu, lắc lắc đầu rồi tiếp tục rụt cổ bất động. Phụng
Đồng đưa mắt nhìn sang phía Chiêu Nguyên, "Hiện giờ đại cuộc đã định,
các người có nhăm nhe gì trong hoàng cung chăng nữa, cũng chẳng thể cứu
vãn thế cuộc đâu. Xét việc gia huynh đã vi phạm quy củ đả thương Lạc
Việt, ta cũng không muốn làm ngươi bị thương. Mong ngươi hiểu rõ cân
lượng bản thân, đừng làm chuyện nhọc lòng vô ích nữa."
Hoàng Linh đứng phía sau Chiêu Nguyên nhớn nhác giậm chân, "Phụng
Đồng ca ca cần gì rườm lời với y, cứ tóm lấy y bắt ngay A Hoàng về đi."
Chiêu Nguyên chẳng nói chẳng rằng đứng giữa tầng mây, A Hoàng dựa
vào cổ nó, gió mát lùa bộ lông vàng óng của A Hoàng cọ cọ vào cổ làm
Chiêu Nguyên thấy ngưa ngứa. Phụng Đồng chằm chằm nhìn Chiêu
Nguyên và A Hoàng, vẻ mặt thâm sâu khó dò, rồi bất đắc dĩ lên tiếng, "Thôi
được, nó đã khăng khăng muốn thế, hôm nay chúng ta tạm thôi giao chiến."
Đoạn tránh sang một bên, "Ngươi đi đi."
Hoàng Linh Hoàng Châu lập tức phản đối: "Đồng ca ca, không thể thả
nó đi được."
"A Hoàng làm sao đây?"
Phụng Đồng giơ tay ngăn lại, "Không sao đâu."
Hoàng Linh và Hoàng Châu đành hậm hực im miệng.
A Hoàng đập đập cánh bay lên, ngậm tóc Chiêu Nguyên kéo về phía
trước, tỏ ý bảo nó mau chạy.