Lâm Tinh đáp, "Chuyện này hơi khó khăn nên trước khi nhận lời, Đàm
Đài tiểu thư cứ nghĩ kỹ đi đã."
Đàm Đài Dung Nguyệt trấn tĩnh lại, kiên định đáp, "Tôi sẽ gắng hết sức
làm thật tốt."
Xì. Bịch.
A Hoàng phình bụng, toàn thân phát ra một vầng sáng. Vầng sáng mở
rộng ra, phủ chụp lấy mình Chiêu Nguyên. Những dải tơ do hoàng nữ
quăng tới cùng cơn mưa tên mà đám tiểu đồng hỉ thước bắn ra đều bị bật
ngược lại. Đám hoàng nữ lại bắt đầu cao giọng chửi rủa Lạc Việt vô sỉ,
trong khi bầy hỉ thước làm ầm lên đòi Chiêu Nguyên thả quân thượng ra.
Chiêu Nguyên cười khổ, quay sang hỏi A Hoàng đang phấn khích bay
lòng vòng quanh mình, "Rốt cuộc ngươi có phải Phụng quân không? Sao lại
giúp ta?"
A Hoàng giương cặp mắt sáng long lanh đăm đăm nhìn Chiêu Nguyên,
kêu chiêm chiếp. Xa xa phía cuối trời loáng lên một vệt hồng rực, rồi
Hoàng Linh phía sau hoảng hốt la, "Đồng ca ca." Chiêu Nguyên thấy đầu
ngâm ngẩm đau, thầm nhủ mối phiền phức lớn hơn lại kéo đến rồi.
Phụng Đồng đứng cách Chiêu Nguyên vài trượng, đám hỉ thước tiểu
đồng bay vụt đến cạnh hắn bép xép: "Chủ nhân, con nghiệt long kia bắt giữ
quân thượng."
"Chủ nhân mau hàng phục nó đi."
Thấy A Hoàng vẫn bay lòng vòng quanh người Chiêu Nguyên, Phụng
Đồng chìa tay về phía nó, "Trở lại đây!"
A Hoàng đậu xuống vai Chiêu Nguyên, như không nghe thấy, chỉ nhắm
nghiền mắt, rụt cổ lại.