Chiêu Nguyên bị mắng đến tối tăm mặt mũi, vừa né trái tránh phải, vừa
hạ giọng bảo A Hoàng, "Ngươi quay về đi."
A Hoàng kêu chiêm chiếp, mổ nhẹ hai cái vào mặt nó, kiên quyết không
đi.
Chiêu Nguyên càng bó tay hơn, "Sao ngươi cứ nhất định tìm ta làm gì?"
A Hoàng ngước cặp mắt long lanh nước nhìn Chiêu Nguyên, rồi rúc vào
áo nó.
Phía trước, một bầy hỉ thước hóa thành tiểu đồng tay cầm phất trần dàn
thành hàng ngang, cao giọng mắng, "Nghiệt long! Ngươi to gan lắm, dám
xông vào tận tế đàn của phụng hoàng trong hoàng cung uy hiếp quân
thượng. Còn không mau bó tay chịu trói đi."
Một luồng sét rạch nát áo Chiêu Nguyên, khiến nó sững người giữa
không trung.
Uy hiếp... quân thượng?
Chiêu Nguyên túm lấy quả cầu vàng ươm đang nũng nịu dựa vào lòng
mình, lưỡi líu lại.
Lẽ nào....
"Ngươi, ngươi, ngươi là Phụng quân?"