Lâm Tinh nghi hoặc, "Đi đâu? Gặp ai?"
Đỗ Như Uyên mỉm cười, "Vào hoàng cung, tìm thiên kim của Đàm Đài
thừa tướng, thái tử phi tương lai, Đàm Đài Dung Nguyệt."
Canh một ngày hôm sau, Chiêu Nguyên cưỡi mây bay đến hoàng cung.
Phía trên cung điện, luồng khí tức xán lạn huy hoàng của phụng hoàng vẫn
lượn lờ vẩn vít.
Chiêu Nguyên hít sâu một hơi, lao về phía Phụng Càn cung.
Lập tức, mấy bóng phụng hoàng từ Hoàng Từ cung cùng các cung điện
bên cạnh bay vút lên, vỗ cánh quạt gió, miệng phun sấm sét. Chiêu Nguyên
vừa quăng mấy quả cầu sáng về phía chúng, vừa luồn lách né tránh trên
không. Đám phụng hoàng cụm lại một chỗ, hung hãn đâm bổ về phía nó.
Chiêu Nguyên quay người chạy thẳng, dẫn dụ đám phụng hoàng đi xa khỏi
Hoàng Từ cung, chợt một khối cầu vàng rực từ đám mây dưới chân nó bay
vọt ra, lao thẳng về phía nó. Chiêu Nguyên nghiêng mình né tránh, lập tức
thứ kia cũng quay ngoắt lại bám riết không buông, đâm sầm vào ngực nó.
Chiêu Nguyên còn chưa kịp nhận ra đó là gì, thì quả cầu vàng đã nhảy lên
vai nó, kêu lách chách hai tiếng, rồi dụi dụi đầu vào mặt nó.
Chiêu Nguyên giật nảy mình, suýt nữa đã trúng một luồng sét của phụng
hoàng. Hóa ra quả cầu vàng kia chính là A Hoàng, lâu ngày không gặp, nó
đã béo lên nhiều, nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng một con chim non vàng
ươm mượt mà, mừng rỡ vẫy vẫy hai cánh, vừa nhảy nhót vừa kêu líp chíp.
Chiêu Nguyên đang chật vật tránh né đợt công kích của phụng hoàng, chợt
phía sau vang lên giọng nói nhớn nhác của Hoàng Linh: "Con rồng đê tiện
kia! Mau thả nó ra."
"Hiếp đáp kẻ yếu. Không biết xấu hổ."