Chiêu Nguyên chen vào, "An Thuận vương hẳn rất e ngại binh mã Nam
quận, nếu đổi lại là tôi, nhất định sẽ phái người theo dõi thật chặt."
Đỗ Như Uyên gật đầu, "Hiện giờ đa phần binh mã của triều đình đều
nằm trong tay thái tử và An Thuận vương. Không phải tại hạ tiếc gì binh mã
Nam quận, chỉ là quá sức mạo hiểm, có lẽ chưa kịp điều động thì đã bị đại
quân của An Thuận vương diệt sạch rồi."
Lạc Việt, Lạc Lăng Chi, Thương Cảnh đều tán đồng với Đỗ Như Uyên,
cho rằng chưa chắc đã điều động nổi binh mã Nam quận, Lạc Lăng Chi nói,
"Lúc Tôn huynh bàn bạc với ta, cũng từng băn khoăn chuyện này, Tôn
huynh nói mấy câu rất có lý, dù chỉ có nửa phần khả năng, vẫn tốt hơn
khoanh tay ngồi trong nhà lao nhiều. Dẫu Lâm công chúa và Thương Cảnh
tiền bối cứu được mấy phàm nhân chúng ta ra, cũng chẳng cách nào thay
đổi được cục diện trước mắt. Đằng nào cũng là phản tặc rồi, chi bằng phản
luôn."
Lạc Việt cau mày, "Nói thì nói vậy, lỡ như thất bại, chẳng phải sẽ rất
nhiều người bỏ mạng vô ích sao?"
"Phải." Lạc Lăng Chi gật đầu, "Nếu không thử thì chẳng còn hy vọng gì,
nếu thử, ắt phải hy sinh nhân mạng. Thế nào là đúng thế nào là sai, phải
xem trong lòng mỗi người cái gì là nặng cái gì là nhẹ. Chà..." Thở dài tiếp,
"Ta cứ ngỡ Tôn huynh nói có binh mã, ý là ngoài Nam quận, còn nơi khác
có thể trông cậy."
Đỗ Như Uyên chợt búng tay đánh tách, "Không sai, nơi có thể trông
cậy. Đa tạ Lạc huynh, ta vừa nghĩ ra một nơi có thể mượn viện binh rồi."
Thấy mọi người im phăng phắc đợi nghe tiếp, Đỗ Như Uyên lại cau mày,
"Chỉ hiềm, không biết người nắm lộ viện binh này có chịu xuất binh trong
lúc chúng ta cần hay không, chi bằng cứ dùng mưu khích tướng một phen
cho chắc." Gã nghĩ ngợi chốc lát, rồi nói, "Lại phải phiền Lâm công chúa
vất vả một phen, đi tới nơi này gặp một người, kế sách mới thành được."