thu phục bốn bể, diệt sạch nghịch tặc, thanh lọc triều chính, làm cho Ứng
triều ta ngày thêm hưng thịnh."
Đàm Đài Tu cau mày nghe hết câu, trầm mặc chốc lát rồi quát, "Câm
miệng. Thái hậu nhân từ không trách tội, vậy mà con dám nói những lời đại
nghịch bất đạo như thế à? Ta sẽ lập tức đi xin ý chỉ thái hậu, phạt nặng con
theo luật. Đàm Đài Tu ta coi như không có đứa con gái này." Dứt lời, ông ta
giũ áo đi thẳng.
Đàm Đài Dung Nguyệt trầm mặc ngồi sau tấm rèm sa, bất động. Đám
cung nữ thái giám xúm xít cuối hành lang xì xào bàn tán: "Đàm Đài tiểu thư
có phải bị thiếu não không? Thường ngày ngây ngây ngốc ngốc như người
gỗ, vậy mà hiện giờ lại cho rằng mình nhất định sẽ được gả cho thái tử, sinh
ra ngông cuồng ngạo mạn, còn dám dương dương tự đắc trước mặt thái hậu
nương nương và hoàng hậu nương nương nữa. Chẳng nghĩ lại xem, dù thái
tử đăng cơ, cô ta cũng phải qua ải thái hậu và hoàng hậu may ra mới được
thuận lợi gả cho thái tử."
"Hừ! Tưởng như sắp lên làm hoàng hậu đến nơi, đương nhiên ngông
cuồng ngạo mạn rồi. Ta chẳng đã nói đấy thôi, vị Đàm Đài tiểu thư này, bề
ngoài dịu dàng như khuê tú nhà đại gia, nhưng lòng dạ lợi hại lắm."
"Thái tử đâu có thích cô ta, hiện giờ cô ta lại đắc tội với thái hậu và
hoàng hậu nương nương, đây gọi là lợi hại à? Ta thấy là ngu ngốc thì có."
Đàm Đài thừa tướng tới trước mặt thái hậu thỉnh tội, thái hậu đương
nhiên không trách phạt, Đàm Đài Tu khấu đầu hồi lâu rồi xin phép cáo lui.
Kết quả, ngày hôm sau xảy ra một chuyện bất ngờ.
Đàm Đài thừa tướng xưa nay giữ đạo trung dung, không bao giờ ra mặt,
lại trình tấu chương khẩn thỉnh hoàng thượng thoái vị để thái tử sớm ngày
đăng cơ. Trong bản tấu nêu tỉ mỉ đủ điều hữu ích cho dân cho nước nếu thái