Thuận vương phái họ Mao đi trước, còn mình dẫn đại đội kỵ binh đóng
quân phía sau. Ngô Chi Minh, đại tướng dưới trướng Bình Bắc vương, giỏi
bày trận cung nỏ, phía Tây thành Cửu Ấp là rừng rậm, thích hợp mai phục
cung nỏ, bởi vậy họ Ngô phụng mệnh đóng quân ở đây. Vưu Trường Mạnh,
đại tướng dưới trướng Bình Bắc vương, vốn thông thạo thủy chiến, phía
Đông thành Cửu Ấp là sông, nhưng cũng chưa thể dùng được thủy quân, kẻ
này vốn là do triều đình phái về phục vụ Bình Bắc vương, chứ không phải
là thuộc hạ tự động đầu nhập dưới trướng, lần này đến thống lĩnh bộ binh và
kỵ binh đóng quân ở phía Đông thành. Quách Lãng, đại tướng dưới trướng
An Thuận vương, giỏi bài binh bố trận, kiêu dũng thiện chiến, vang danh
bấy lâu, An Thuận vương phái đến đóng quân ở phía Nam thành Cửu Ấp,
một mặt là vì ở đây địa hình bằng phẳng, rất hợp dùng thiết giáp kỵ binh,
mặt khác, ông ta bố trí viên đại tướng kiêu dũng nhất ở mặt Nam, cũng là
để đề phòng Định Nam vương xuất binh.
Phân tích sơ qua về bốn người xong, Tôn Bôn nhếch mép hỏi, "Theo
các vị thấy, nếu chủ động tấn công, chúng ta nên tấn công từ phía nào?"
Lạc Việt đắn đo suy tính, "Theo tin tình báo Tôn huynh cung cấp, có lẽ
mạn Vưu Trường Mạnh tương đối dễ công."
Tôn Bôn nhe răng cười, "Ta biết Lạc thiếu hiệp sẽ nói vậy mà."
Ngày mồng năm tháng Năm, Đàm Đài Dung Nguyệt, ái nữ thừa tướng
Đàm Đài Tu phụng chỉ thái hậu tiến cung. Trong cung đang ăn tết Đoan
ngọ, khắp nơi trong Hoàng Từ cung đều giắt cỏ hương bồ và lá ngải, các
cung nữ cũng đeo túi thơm đủ màu. Đàm Đài Dung nguyệt tạm thời được
sắp xếp cho ở tại một chái điện. Cung nữ dẫn nàng tới chỗ ở, sau đó lại có
thái giám tới đưa quần áo trâm vòng, còn cả một chiếc thắt lưng ngũ sắc
cùng túi thơm mà thái hậu ban thưởng riêng nữa. Trong cung, từ quần áo
giày dép đến trâm vòng trang sức, mọi thứ đều phù hợp với quy củ.