cho rõ. Thấy Lạc Việt vê vê cằm nhìn ngang ngó dọc, Đỗ Như Uyên trấn
an, "Khỏi cần lăn tăn, hai lần đều là đệ vẽ cả mà, không có gì khác biệt hết."
Không có gì khác biệt, nghĩa là sao?
Lâm Tinh chú thích, "Nghĩa là không tăng không giảm, cứ đứng yên tại
chỗ đợi lệnh, thong thả giằng co với chúng ta."
Đỗ Như Uyên gật đầu, "Không sai, chúng đang đợi lương thảo trong
thành cạn sạch đấy mà. Vả lại, có thể An Thuận vương đang dâng thư lên
triều đình, đợi lệnh."
Lạc Việt thắc mắc, "An Thuận vương sắp thành thái thượng hoàng rồi,
hiện giờ hoàng thượng đã bệnh ngắc ngoải, không thể hỏi tới chính sự, lão
còn cần xin lệnh gì nữa?"
Chiêu Nguyên chen vào, "Còn có phụng hoàng đó thôi."
Vẻ mặt Lạc Việt liền chuyển thành ờ-có-lẽ-đệ-nói-đúng. Đỗ Như Uyên
lên tiếng, "Đệ nhớ phụ vương từng nói An Thuận vương là kẻ vô cùng thận
trọng, khác hẳn tác phong tàn độc quả quyết mà chúng ta thường thấy."
Lạc Việt sực nhớ lại, tình cảnh ngày hôm đó dưới gốc cây, An Thuận
vương đã chỉ dẫn cho hắn bày trận khiển binh ra sao. Nếu không biết thân
phận, thì dù có gặp lại ông ta lần nữa, hắn cũng chỉ coi ông ta là một người
lái buôn bình thường mà thôi, sao có thể ngờ ông ta lại chính là vị vương
gia quyền thế nghiêng ngả khắp trong triều ngoài nội kia chứ? Nhưng An
Thuận vương phúc hậu ôn tồn trong Luận võ Đại hội lại mang một dáng vẻ
khác hẳn.
Rốt cuộc đâu mới là chân diện mục của người này? Biết mình biết ta
mới có thể trăm trận trăm thắng, có điều địch thủ lần này đẳng cấp thực quá
cao, thâm sâu khó lường.