Bàn tay thái tử từ từ dần dà chậm rãi siết chặt lấy khăn trải bàn, "Cái gì?
Ả còn lén hẹn hò với Lạc Việt nữa à?"
Sở Linh quận chúa lập tức quỳ sụp xuống đất, "Họ chỉ gặp nhau chừng
một canh giờ trong sương phòng của Tây quận vương phủ nhà thiếp thôi
mà."
"Xoảng" một tiếng, một tách trà vỡ ngay bên cạnh, khiến Sở Linh quận
chúa run lên. Cô ta bò dưới đất nhặt lấy từng mảnh vỡ một, tỳ nữ nghe tiếng
loảng xoảng vội chạy vào, mau chóng quét dọn sạch sẽ, rồi lại pha chung
trà khác dâng lên. Thấy nét mặt thái tử đã dịu đi, Sở Linh quận chúa lại khẽ
khàng, "Điện hạ, nếu vì thiếp lỡ lời khiến điện hạ giận dữ như vậy, xin điện
hạ cứ trách phạt..."
Thái tử giơ tay, "Thôi, không liên quan gì đến ngươi đâu, đứng dậy đi.
Bản cung chỉ không hiểu một điều, một nữ tử như vậy vì sao Đồng tiên sinh
còn muốn ta cưới ả. Đàm Đài Tu ở trên triều chẳng qua chỉ là bù nhìn rơm
mà thôi, chức vị thừa tướng đó chỉ là hư danh, sao bản cung phải kiêng nể
lão ta chứ."
Sở Linh quận chúa đứng dậy châm trà cho thái tử, "Có lẽ Đồng tiên sinh
nghĩ cho việc đăng cơ sau này của điện hạ thôi, thái tử phi ngày nay sẽ trở
thành hoàng hậu mai sau, phải là con nhà danh môn, hiền lương thục đức
mới có thể thống lĩnh hậu cung, mẫu nghi thiên hạ được."
Thái tử cười nhạt, "Hẹn hò nam tử trong sương phòng cả canh giờ, đúng
là hiền lương thục đức ghê."
Sở Linh quận chúa cúi đầu không nói. Thái tử lại nói tiếp, "Nếu xét về
xuất thân cao quý thì con gái bao nhiêu đại thần trong triều có kém gì ả,
ngay cả ngươi, thân phận cũng cao hơn ả nhiều."
Sở Linh quận chúa tròn mắt ngạc nhiên, đoạn lại ngượng ngùng cúi đầu.