Tiếc rằng thái tử lại đang nhìn sang hướng khác, lẩm nhẩm nói tiếp,
"Nếu luận về dung mạo, càng không thể so được với..." Một hình bóng đỏ
rực hiện lên trước mắt thái tử, khiến gã nhất thời bần thần ngơ ngẩn. Nhưng
chỉ trong chớp mắt, thái tử đã sực tỉnh cảm thấy vừa rồi có phần thất thố, gã
khẽ hắng giọng đứng dậy, "Hôm nay bản cung tạm thời hỏi đến đây thôi."
Gã rảo bước ra cửa, nhưng vừa đi được hai bước, chợt quay lại, "Phải rồi,
ngươi ở trong phủ quốc sư, bản cung muốn hỏi chuyện ngươi cũng không
tiện lắm. Hỏi mấy lần, hỏi những chuyện gì, tuyệt đối không được hở đến
tai Phụng Đồng nhé."
Hình như hắn đã biết quá nhiều về bản cung. Nắm tay thái tử siết chặt
lại trong tay áo, nhưng gã vẫn giữ vẻ thản nhiên, "Thế này đi, thái hậu
muốn tìm mấy người vào cung trò chuyện cùng người, ngày mai Đàm Đài
Dung Nguyệt cũng vào cung đó. Chi bằng ta cũng đưa ngươi vào cung, thế
nào?"
Chỉ có trong hoàng cung, Phụng Đồng mới không thể tự do đi lại cũng
không kiềm chế được bao nhiêu.
Bàn tay Sở Linh quận chúa run lên trong tay áo, cô ta nhìn xuống, vẻ do
dự, "Đa tạ ân điển của điện hạ. Nhưng thiếp đang chịu tang, nhập cung e
rằng..."
Thái tử cau mày, "Cũng phải, e rằng thái hậu sẽ kiêng kỵ. Vậy đưa
ngươi đến chỗ thái phi đi, Trần thái phi ở Phật đường ăn chay trường, hẳn
không kiêng kỵ mấy chuyện này, miễn là ngươi không đi lại lung tung là
được."
Sở Linh quận chúa phục xuống tạ ân.
Bản đồ binh mã của triều đình đã vẽ xong, Đỗ Như Uyên gác bút,
nghiêng người né ra để Lạc Việt, Tôn Bôn, Lâm Tinh và Lạc Lăng Chi nhìn