Các cung nữ cuống quýt đẩy cửa xông vào, chỉ thấy Sở Linh quận chúa
ngồi bệt dưới đất, xung quanh là ấm trà tách trà vỡ nát, quận chúa lồm cồm
bò dậy lau nước mắt, gượng cười, "Không có gì, là ta vô ý ngã thôi."
Đàm Đài Dung Nguyệt đứng một bên, mặt đầy vẻ chán ghét. Sở Linh
quận chúa lau nước mắt, "Ta... nhất thời tuột tay."
Các cung nữ bèn xúm lại đỡ Sở Linh quận chúa, đồng thời thu dọn bàn
ghế và đống mảnh vỡ dưới đất. Quần áo Sở Linh quận chúa bị nước trà làm
ướt một mảng, tóc mai rối tung, cánh tay rách toạc một đường rướm máu.
Thi Vân Thi Hà cúi mình thưa với Đàm Đài Dung Nguyệt, "Nếu tiểu
thư và quận chúa đã 'hàn huyên' xong, xin tiểu thư về đi thôi."
Sở Linh quận chúa lau nước mắt, nhìn nàng đầy vẻ vật nài tội nghiệp,
"Dung Nguyệt, chúng ta vẫn là hảo tỉ muội phải không?"
Đàm Đài Dung Nguyệt bỗng nhoẻn cười, "Phải." Đoạn bước tới trước
mặt Sở Linh quận chúa, các cung nữ vừa toan ngăn cản thì nàng đã nắm lấy
cánh tay Sở Linh quận chúa, rút phắt thanh chủy thủ trong tay áo cô ta ra.
Các cung nữ đều kinh ngạc trợn tròn mắt, Đàm Đài Dung Nguyệt đặt thanh
chủy thủ xuống bàn, "Tỉ tỉ, mang vật sắc nhọn bên mình phải cẩn thận đấy,
kẻo chưa đả thương được người đã cắt phải mình." Dứt lời, nàng quay
ngoắt người đi thẳng.
Đến chập tối, thái hậu gọi Đàm Đài Dung Nguyệt vào điện, hỏi chuyện
nàng tới thăm Sở Linh quận chúa.
Đàm Đài Dung Nguyệt ung dung thừa nhận. Thái hậu hỏi, "Con tới
thăm quận chúa có chuyện gì?"
Đàm Đài Dung Nguyệt đáp, tới tìm quận chúa tâm sự. Thái hậu nhắm
mắt lại chốc lát rồi từ từ mở ra, nói, "Bấy lâu nay con ở trong cung hầu hạ