tích, "Mấy người này trừ hay không trừ cũng chẳng ảnh hưởng gì, nếu hiện
giờ trừ khử họ, lại khiến kẻ khác thấy thái tử hành sự nghiêm khắc."
Mộ Trinh nói, "Tiên sinh nói rất đúng, nhưng rung cây nhát khỉ cũng có
thể khiến một số người gạt bỏ những tư tưởng không nên có, mở to mắt ra
nhìn thời cuộc."
Phụng Đồng không nói gì nữa.
Sau khi Mộ Trinh đi khỏi, An Thuận vương áy náy bảo Phụng Đồng,
"Đồng tiên sinh, thái tử trẻ tuổi, tính tình lỗ mãng, mong tiên sinh đừng để
trong lòng."
Phụng Đồng cười đáp, "Vương gia yên tâm, thái tử là người được trời
cao chọn lựa, ta sẽ phò trợ điện hạ đến cùng."
Tuy Phụng Đồng nói vậy nhưng An Thuận vương vẫn không yên tâm
được, thái tử gần đây ngày càng xấc láo, dần tỏ thái độ không chịu nghe
theo Phụng Đồng, khiến An Thuận vương có phần lo lắng, nhưng cũng
chẳng có biện pháp gì, đành sai người theo dõi thái tử chặt chẽ. Vừa dặn dò
thuộc hạ xong, lại thấy một tên tùy tùng hối hả trở về báo, "Bẩm vương gia,
người vương gia sai điều tra lần trước, tiểu nhân đã tra được rồi. Nữ tử đó
trọ tại Bát Phương lữ quán trên phố Mộc Ân." Ngập ngừng một lát, bèn bổ
sung, "Sau đó thái tử lại tới gặp bà ta mấy lần."
An Thuận vương thở dài, đến chập tối bèn đổi sang thường phục, lặng lẽ
ra khỏi phủ.
Tiểu nhị khẽ gõ cửa một gian phòng thượng hạng của Bát Phương lữ
quán, cửa phòng mở ra, một tà áo xanh đứng sau cánh cửa, trông thấy An
Thuận vương đứng sau tiểu nhị, như đã dự liệu trước bèn mời ông vào. An
Thuận vương vào phòng ngồi xuống, "Nàng đoán được ta sẽ đến ư?"
Lục La phu nhân thở dài, "Thiếp vẫn luôn đợi chàng."