An Thuận vương khựng bước nhưng cuối cùng vẫn mở cửa đi thẳng,
không hề ngoảnh đầu. Nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má Lục La phu
nhân.
Lâm Tinh và Chiêu Nguyên ngoài song cửa thấy hết mọi chuyện, bèn
cưỡi mây bay đi. Tôn Bôn ngồi trên mái nhà cách đó khá xa, tủm tỉm hỏi,
"Thế nào, hai vị? Tất cả đều như dự liệu phải không?"
Lâm Tinh ừm một tiếng, "Không sai."
Tôn Bôn háo hức hỏi, "Còn gì nữa? Lâm công chúa không khen ngợi tại
hạ làm việc đắc lực ư?"
Lâm Tinh hừ mũi, "Đầu tiên phải khen mưu kế của Đỗ mọt sách thật
hay."
Tôn Bôn thở dài, "Thôi thôi, góp sức nhiều chưa chắc được công lớn,
Tôn mỗ cũng chẳng phải kẻ tham công." Đoạn chìa tay ra hỏi Lâm Tinh,
"Thứ kia, có thể cho tại hạ chưa?"
Lâm Tinh ném ra một vật, "Dùng cẩn thận đấy."
Tôn Bôn giơ tay bắt lấy, nhoẻn cười phô hàm răng trắng bóng dưới
trăng, "Biết rồi."
Về đến phủ, An Thuận vương không về phòng ngủ mà vòng qua hành
lang tới nội viện, đi thẳng tới gian thạch thất giam Lạc Việt. Ông ta chắp tay
sau lưng, lặng lẽ nhìn Lạc Việt, hồi lâu mới thở dài than, "Bản vương thực
sự không muốn đả thương ngươi."
Lạc Việt làm thinh nghe tiếp.
An Thuận vương tiếp lời, "Đến giờ bản vương vẫn chưa hại đến tính
mạng ngươi, có lẽ cũng vì chút lòng thương người. Hôm nay có người hỏi