bản vương có sợ báo ứng không, bản vương đáp rằng chưa hề tin báo ứng,
hiện giờ đối với ngươi, bản vương cũng sẽ nói như vậy."
Lạc Việt đáp, "Vương gia làm đại sự, cũng nên nhìn rộng ra một chút."
An Thuận vương lại quan sát Lạc Việt hồi lâu, nét mặt khó đoán, rồi
lẳng lặng bỏ đi. Chiêu Nguyên càng cảm thấy bóng lưng ông ta toát lên vẻ
tịch mịch.
An Thuận vương vừa về đến phòng ngủ, liền thấy có tin ngoài chiến
trường báo về, binh mã Bắc quận đột nhiên biến mất.
Binh mã của An Thuận vương và Chu Lệ giao tranh đã mấy ngày, ông
ta dùng kế khiến Chu Lệ hăng hái dẫn quân thẳng một mạch xông đến, sau
đó mới bao vây tiêu diệt. Chu Lệ quả nhiên đánh xốc tới y như dự liệu
khiến An Thuận vương rất hài lòng, nhưng chẳng rõ tại sao, lúc đi đến vùng
Hoắc An, quân Chu Lệ thình lình đóng trại án binh bất động. Binh mã An
Thuận vương đành ùa đến bao vây ba mặt, nhưng vẫn không cắt đứt được
đường lui của chúng.
Chu Lệ hữu dũng vô mưu, vốn không phải đối thủ của An Thuận vương,
ba mặt bao vây đã đủ tiêu diệt quá nửa binh mã lương thảo của lão. Nhưng
Chu Lệ đóng giữ Bắc quận mười mấy năm, tích trữ không ít binh mã lương
thực, tiền phương bị diệt thì hậu phương lại ùn ùn bổ sung liên tục. An
Thuận vương nhất thời cũng không thể tiêu diệt triệt để.
Cứ giằng co như vậy mấy ngày nay, binh mã An Thuận vương cũng hao
tổn rất nhiều, An Thuận vương vốn chẳng coi Chu Lệ vào đâu, vậy mà bây
giờ cũng không thể xem thường. Cục diện trong kinh thành phức tạp, ông ta
không tiện đích thân, đành phái phó tướng đắc lực dẫn binh tăng viện, hằng
ngày dùng chim ưng truyền tin tình báo và chỉ điểm chiến cuộc từ xa. Hai
ngày nay, phó tướng tuân lệnh An Thuận vương, dụ quân chủ lực của Chu