Lệ về hướng Tuyết Thành, quả như sở nguyện, Chu Lệ cắn câu, nào ngờ,
đại quân Chu Lệ thình lình mất tích ngay vùng phụ cận Tuyết Thành.
Phó tướng nhất thời bối rối, vội cấp báo.
An Thuận vương trả lời, đại đội nhân mã không thể bỗng nhiên biến
mất, quanh Tuyết Thành nhiều rừng núi, chắc chắn chúng đã chia ra trốn
vào đó. An Thuận vương hiểu rõ, với tài trí của Chu Lệ, nhất định không
thể nghĩ được mưu kế như vậy, hẳn là có người chỉ vẽ. Ông ta bèn sai người
lập tức vào nhà giam xem thử tình hình Định Nam vương. Không lâu sau,
kẻ được phái đi quay về bẩm báo, Định Nam vương vẫn ở trong nhà lao,
không có gì khác thường. An Thuận vương trầm ngâm chốc lát rồi sai chim
ưng đưa tin, bảo cho phó tướng tạm thời ở yên đó chờ lệnh. Đoạn tức khắc
điểm binh mã, hành quân suốt đêm ra tiền tuyến.
Tối hôm sau, thái tử đem theo một đám đệ tử Thanh Huyền tới đại lao,
phất tay buông một câu, "Dẫn đi." Các đệ tử Thanh Huyền lập tức ùa tới,
tháo cùm tay cùm chân cho Lạc Việt rồi trói nghiến hắn lại, trên dây trói
còn dán cả bùa chú.
Lạc Việt hỏi dò, "Thái tử điện hạ muốn đưa ta đi đâu?"
Mộ Trinh cười nhạt, "Đến nơi khắc biết."
Một tên đệ tử gỡ một chiếc chụp đèn trong nhà lao xuống, ấn một vật
trông như lệnh bài vào giá đèn bằng sắt, xoay từ từ.
Nền đất đại lao bỗng mở ra một cái hố lớn.
Đám đệ tử Thanh Huyền đẩy Lạc Việt vào hố, rồi trỏ Lạc Lăng Chi và
Đỗ Như Uyên, hỏi Mộ Trinh, "Điện hạ, còn hai tên này tính sao?"
Mộ Trinh đáp, "Thôi, đưa đi một lượt vậy, để hai người bọn chúng đứng
một bên làm nhân chứng, xem vở kịch hay mà bản cung dốc lòng bố trí sắp