Hai tên đệ tử Thanh Huyền lập tức kéo Lạc Việt về phía chiếc đỉnh. Lạc
Việt phát hiện dưới thân mình là một đồ hình bát quái khổng lồ, luồng khí
tím nâng bổng chiếc đỉnh bốc ra từ chính hai lỗ âm dương của bát quái.
Mộ Trinh nở nụ cười quỷ dị, "Lạc Việt, bản cung giữ ngươi lại đến giờ,
là vì khoảnh khắc này đây. Ngươi có công dụng lớn với bản cung, coi như
chết đúng chỗ rồi đó."
Lạc Việt ngước nhìn chiếc đỉnh, "Tại hạ hơn mười ngày nay không tắm
táp, nếu thái tử điện hạ định nấu chín ta, thì cũng phải rửa cho sạch đã chứ,
trời đang nóng nực, ăn đồ bẩn dễ bị đau bụng đó."
Mộ Trinh giơ chân đá hắn, "Chết đến nơi rồi còn nói nhảm."
Lạc Lăng Chi gượng chống người dậy, cau mày hỏi, "Sư phụ, thái tử
điện hạ, các người rốt cuộc định làm gì?"
Mộ Trinh và Trọng Hoa Tử chẳng buồn ngó đến Lạc Lăng Chi. Mộ
Trinh khinh khỉnh nhìn xuống Lạc Việt, "Lạc Việt, con rồng kia của ngươi
đâu? Sao không thấy nó hiện ra bảo vệ ngươi?"
Lạc Việt cười khanh khách, "Trời nóng quá, nó đi tránh nóng rồi. Thái
tử điện hạ, sao không thấy phụng thần?"
Đỗ Như Uyên luôn miệng ưm a, vùng vẫy dưới đất. Mộ Trinh bèn ra
hiệu lấy nùi giẻ nhét trong miệng gã ra. Đỗ Như Uyên thở phào một hơi,
nói, "Nhìn trận pháp này, hẳn là thi triển tà thuật. Phụng thần xúi bẩy phàm
nhân làm ra loại chuyện đi ngược lẽ trời như vậy, là trái với thiên đạo."
Mộ Trinh cười phá lên rồi nghiêm mặt nói, "Đỗ thế tử nói sai rồi,
chuyện này chẳng liên quan gì tới phụng thần cả. Nghe nói bên cạnh Đỗ thế
tử có quy thần bảo hộ. Quy thần của ngươi đâu rồi?"